Gửi về phương anh. Con đường chiều nay em về một mình Mưa bụi rây rắc vào lòng trống vắng Trái tim em hát mãi niềm thầm lặng Đau đáu hoài nỗi ngóng nắng phương Nam. Đường em về chiều nay chợt thênh thang Phố đông người mà hồn sao trống trải Em thẫn thờ, chặng hành trình xa ngái Giọt nước mắt nóng bỏng lẫn màu mưa. Con đường quen in dấu bước chân xưa Gió xoay chiều thổi cơn hun hút Nỗi tái tê cuộn dâng bất chợt Cuốn em vào vòn xoáy cô đơn. Em xót xa, lòng dâng thành giận hờn Nỗi ấm ức xa anh trào lên thành tức tưởi Chút hơi ấm sót vương trang thư anh gửi Đâu có thể xua cơn lạnh chiều nay. Ngày bình thản nối nhau theo bước ngày Em góp gom trong tim niềm bỏng cháy Gửi về anh ở nơi xa ấy Những giấc mơ... ...em... ...chưa... ...kịp... ...gọi... ...tên....
Gió à Đi về nơi nao Thênh thang một cõi gửi vào Vấn vương Sao trông ngóng mãi một phương Gửi người câu cũ đã dường phôi pha Níu chi một ánh trăng tà Ánh vàng dịu nhẹ Bỏ ta mất rồi... Lửng lơ lại hóa chơi vơi Chút tình ngượng ngập Xa vời ... mãi xa...
em còn đâu của những ngày bỡ ngỡ dáng ngoan hiền tim chưa ngỏ cửa yêu anh làm quen cho nắng được trở chiều cho tim dại được hát điều thương nhớ em hoài nghi em sợ ngày sau lỡ lỡ nụ tình chưa nở đã tàn phai em hãy yêu và tin ở ngày mai tim anh chỉ riêng em và mãi mãi em đã tin và chẳng còn e ngại trái tim hồng ta say mãi men yêu nên luôn nghe trong gió thoảng hương chiều còn chứa đựng cả những điều mộng tưởng gió và mây chỉ thể cùng một hướng cớ sao chàng mặc tử bảo chia ly dẫu thời gian rồi cũng phải trôi đi anh vẫn nghĩ tình chẳng hề thay đổi nhưng thân ôi giữa dòng đời tội lỗi em lạnh lùng cất bước bỏ rơi ta những ngọt ngào năm tháng bỗng trôi xa ta chết lặng nghe giọt sầu rơi rụng em đúng chăng sống phải cần thực dụng lẫn lọc lừa như em đã yêu anh dẫu rằng hoa rằng lá cũng xa cành và ong bướm rồi cũng lìa đôi ngã ... đêm nay mưa bỗng nhiên về hối hả khiến một mình ta lại ước vu vơ ước trở về - về cái thửa ngày thơ em cùng ta đợi mưa về tắm mát ... em có nghe bản tình ca anh hát giữa đêm buồn bởi thiếu vắng người thương gió và mưa gào thét giữa đêm trường cung đàn nhỏ giọt đau vào cõi nhớ ...
Phương anh đó, nắng chấp chới một chiều Những sợi nắng mỏng mảnh màu hoài niệm Có giữ giùm em tiếng rì rầm sóng biển Nhớ nao lòng trong ốc nhỏ chơi vơi? Đã xa anh, đã xa thực rồi Mỗi ngày qua càng xa về vô tận Có hay chăng trong dòng lệ ngấn Chút cắt chia, lại thành mãi biệt li. Một tiếng trăng trong lặng thầm thì Một cụm mây trôi về miên viễn Lặng mình em, trở về cùng tiếng biển Một cánh buồm xa đỏ lấp lánh trong mơ.
Mưa thu lành lạnh dần rơi nhẹ, Giọt mưa bay phất phới bám vào ai. Từng giọt mưa,từng cơn gió lạnh, Như thổi vào lòng ai hay chính tôi? Cơn mưa như cuốn đi tất cả, Chợt nhói lòng khi anh nhớ đến em. Nhớ mùa mưa lần đầu gặp em, Bao nhiêu kỷ niệm lại về bên anh...
*** Ngày Đó Yêu Nhau *** Em đã đến ! Sao không ở lại ? Để chúng mình gợi lại chuyện xưa . Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa . Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt . Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc . Cảnh chan hòa tha thiết biết bao . Tình chớm nỡ ! Ngày mới quen nhau . Cánh hoa hồng ! Anh trao còn nhớ . Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ . Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên . Dẫu trong em ! Hình bóng khác tên . Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm . Bởi vì em ! Người anh tưởng đến . Mộng chung đường mãi đến mai sau . Ước ! Tình ta luôn vẫn một màu . Không mờ xóa ! Dẫu đời nghiệt ngã . Tiếc giờ đây ! Đôi lòng tơi tã . Vì tình yêu ! Gieo trả đắng cay . Hồn lẫn xác ! Chịu khổ đọa đày . Khi vỡ mộng lầu đài tình ái . Ước mong em ! Tình ta nối lại . Như ngày nào qua lại vần thơ . Đời vui vẽ ! Không thể nào ngờ . Anh với em ! Tình tơ trọn vẹn .
Em vẫn thế người tôi yêu , Vẫn là em , chứ ko một ai khác ! Đánh cắp trái tim tôi ko hề thương tiếc . Rồi ra đi chẳng một lời từ biệt Để hôm nay ,khi tôi ngồi nghĩ lại Về một thời tôi đã yêu em : Một cách vu vơ đầy viễn vong , ảo tưởng ! Nhưng em ơi ? Em có biết một điều : Từ lúc biết yêu , tôi đã yêu em Từ lúc yêu em , tôi biết yêu cuộc sống Yêu con đường chiều thu vàng hôm ấy Lá rơi đầy trên mỗi bước chân Hoa cỏ lá cây đùa vui cùng gió Áng mây chiều lững lờ ngẩn ngơ...... Em đã đến đánh thức trái tim tôi Khi đời tôi đang lầm đường lạc lối Cảm ơn em , cảm ơn em nhiều lắm ! Vì đời có em , nên anh biết tình yêu Vì đời còn em , nên anh còn cuộc sống Nếu một mai kia , khi em đi mãi Anh ra sao...........??? Vì thế anh mong em , hãy ở lại đời anh