(Cho H) Thật khó tin khi không phải tình nhân Không hẹn hò yêu đương không lời ve vuốt Mình bên nhau chiều mùa Đông lạnh buốt Cho màu đêm giăng kín nẻo phố phường. Kể nhau nghe bao hờn giận yêu thương Này dối lừa này đớn đau này xa lạ Này bao nhiêu dang dở với xót xa Này khóc cười bên nhau ngày hôm ấy. Không phải lần đầu tiên mình bên nhau đến vậy Phòng trà dâng mùi hương thanh tao Giọng ca vang liêu trai hư hao Mình bên nhau nghe niềm riêng chao nghiêng. Nhìn mắt nhau dịu đi cái muộn phiền Cho sóng sánh men tình dâng chất ngất Thoảng bên tai lời thơ thầm chân thật Không gian buông hỡ hững những giọt tình... Mình bên nhau nghe những lặng thinh.... Cho đêm ấy hoang mơ không mộng mị Chuông rung buông như lời thầm thĩ Có hai người như thế...mùa Đông... Nhuệ Giang 23h33’ đêm 22/11/2005
Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn, hic và cũng lâu lắm rồi mới đọc thơ. As Eros vẫn như ngày nào nhỉ. Mà RAR là một đuôi nén của người hay dùng Winrar
Có nỗi đau nào xơ xác mái tóc xanh Em ngày cũ với niềm riêng ngày cũ Em bây giờ trông mắt ai nhắn nhủ Thoảng môi cười khi lỡ đãng đi ngang... Trong thơ em vẩn cái lỡ làng Tôi xa xót tin yêu em rơi vãi Chút đắng lòng trà xanh gửi lại Em bỏ quên trong tiếc nhớ lòng tôi... Ta bên nhau không xóa được đơn côi Những tiếng thầm không cùng nghe thao thiết Ngay trước mắt mà như xa biền biệt Giấu vào thơ ta giấu cả vào thơ. Trời hôm nao xanh đến ngác ngơ Thơ ai viết thấy bàn tay mình lạnh Đêm vẫn rơi cái màu trăng tròn vạnh Tôi ngồi đây viết khuyết nửa gửi vu vơ... Nhuệ Giang 12h46' trưa 23/11/2005 Gửi CNC <div class='quotetop'></div> , khôgn hiểu tý gì sất cả, chậc...
Bây giờ Em chỉ có anh Trong thơ và trơng những giấc hoang mơ mộng mị Những lời thầm thĩ Gió liêu trai ve vuốt những hoang đường Em ngác ngơ thực - ảo yêu thương Chẳng biết được Bóng người thầm đứng đợi Dưới hiên nhà...em hờ hững đi qua Sao viết gì cũng chỉ thấy xót xa Cái đắng đót chẳng lẩn vào đâu được Chẳng phải cổ tích đâu mà em mong điều ước Ai sẽ nói bây giờ Cho hết những ngác ngơ.... Đừng bắt em thôi những đợi chờ Hư ảo Bởi chắng thể biến mình thành người khác Yêu đắng chát vẫn chẳng nguôi khao khát Về nhau.... Nhuệ Giang chiều mùa hoang nắng 24/11/2005
Em tìm ai mà vơ vẩn Ai tìm em mà thẫn thờ Ta tìm nhau sao bơ vơ Cho đêm nay lạnh tiếng ngày sang Tôi tìm trong những mùa vàng Màu áo em như màu cuối nắng Bát hòa vàng nơi phòng lặng Em ngồi đan khúc nhớ ngày xa Mùa thu vàng lặng lẽ đi qua Lặng lẽ đến lặng lẽ đi ai biết Em gửi chiều hoang chìm da diết Bước qua tôi Em cứ đi về phía ấy xa xôi Lạc lõng thế tấm tình tôi rơi vỡ... Nhuệ Giang chiều 23/11/2005
Lá muôn đời vẫn biếc Chỉ tình nguôi tha thiết Anh đi về xa xôi Gió mùa rơi day dứt. Em ngồi viết diết da Giận hờn và khao khát Giọt nước lăn chẳng nhạt Lặn ngược vào tim nhau Anh chẳng dối lừa đâu Tình yêu không màu sắc Niềm riêng chung đi lạc Xa rồi...biết mình đau. Khi không thuộc về nhau Khoảng trống này ai lấp Nhưng...nhìn nhau chẳng gặp Đành đi về xa xôi. Anh muốn nói một lời Biết rằng em sẽ khóc Nghĩ rằng anh bội bạc Nghĩ rằng anh...đau em Anh nhận hết nỗi niềm Mong em thôi run lạnh Em đứng đứng mỏng manh Ừ anh sai, bội bạc... Tình mình không màu sắc Biết hỏi ai vì đâu???...... Nhuệ Giang chiều 23/11/2005... Khi chia tay, em nhận mọi nỗi đau..chỉ mong sao đừng nhạt hòa kỷ niệm...ừ...chao...ướt... xưa xa...
Chiều màu gì hỡi em Tôi màu gì trong em Cho em thức từng đêm Chiều hoang loang rất khẽ Không nhìn nhau ngã rẽ Nhụê Giang cạn nước rồi Mây vẫn hững hờ trôi Em lại ra nơi ấy. Khói đồng vẩn lên mây Cay mắt người ngồi lại Thoảng nghe tiếng hát ai Phải chàng Trương một thuở? Phải chàng Trương một thuở Chén ngọc đã tan rồi Dòng sông hóa mồ côi Em nằm mơ cổ tích. Không có tôi tha thiết Chỉ có em đang mang Lụa nguôi lên màu nắng Chiều hoang lần lần trôi Hái may ngậm trên môi Nghe chuyện tình mặn chát Quấn vào em khao khát Ngàn năm ấy...là đây... Nhuệ Giang cạn vơi đầy Ru ngủ mơ tiếng hát Ngàn năm rồi chẳng nhạt Bây giờ và xa xưa.. Nhuệ Giang chiều 23/11/2005
Ai bảo rằng vu vơ Chiều dần buông qua ngõ Mình bên nhau hút gió Quên mùa Đông bên tai. Không một chút hương nhài Cuốn dâng tình chất ngất Không mưa giăng lất phất Cho em tựa vào tôi. Sao vẫn thấy bồi hồi Rung lên từng câu chữ Ngỡ như là hơi thơ Ấm nồng từ đâu đây... Từng câu chữ vơi đầy Thảng thốt trên bàn phím Chiều dần loang màu tím Ai bảo là vu vơ... Nhuệ Giang chiều 23/11/2005
Ngỡ là khoảng trống làm đau Ngờ đâu lại nói về nhau thế này Gần nhau chẳng đủ mê say Anh đi gỡ mối duyên này cho em Sẽ nguôi ngoai những nỗi niềm Sẽ nhanh chóng thả tấm tình trôi sông Sẽ thôi ngiệt ngã lạnh lùng Biết đâu có gặp...người dưng...ấy mà... Sẽ rơi rớt những diết da.... Sẽ thôi ...sẽ hết...sẽ là...thế thôi... Nhụê Giang sáng 24/11/2005
(Viết riêng cho một người trong ngày SN QTOL 2005) Tiêu sầu không bóng hoàng hôn Không em không cả giần hờn ngày qua Người yêu giờ gọi người ta Chát trên môi những thiết tha nửa vời... Ngập ngừng gọi dấu yêu ơi Ngước lên chỉ có đầy vơi thế này Hỏi người có phải ta say Mà sao sóng sánh đắng cay ngập lòng. Rót đầy chén đổ dòng sông Nhuệ Giang cạn nước anh đong cho đầy Áo anh còn vướng bông may Mùa đông năm ấy về đây bây giờ... Em bao giờ nhớ thẫn thờ Nhỏ nhoi một chút... ơ hờ là em Chập chờn say tỉnh hỡi đêm Bao giờ uống cạn nỗi niềm không em... Nhuệ Giang chiều 27/12/2005
ko biết tối qua say làm những gì, nhưng khi hát song thì tỉnh hết rồi. Tình cảm qua lâu rồi. Mỗi lần đi hát karaoke thì lại nhớ những ngày ở huế nên mới vẫn hát ca khúc đó.
Bây giờ Em chỉ có anh Trong thơ và trơng những giấc hoang mơ mộng mị Những lời thầm thĩ Gió liêu trai ve vuốt những hoang đường Em ngác ngơ thực - ảo yêu thương Chẳng biết được Bóng người thầm đứng đợi Dưới hiên nhà...em hờ hững đi qua Sao viết gì cũng chỉ thấy xót xa Cái đắng đót chẳng lẩn vào đâu được Chẳng phải cổ tích đâu mà em mong điều ước Ai sẽ nói bây giờ Cho hết những ngác ngơ.... Đừng bắt em thôi những đợi chờ Hư ảo Bởi chắng thể biến mình thành người khác Yêu đắng chát vẫn chẳng nguôi khao khát Về nhau.... Nhuệ Giang chiều mùa hoang nắng 24/11/2005 To CNC: Câu "Tiêu sầu không bóng hoàng hôn" là mượn ý của CNC, khi CNC lê tê phê như con... trông thấy ghê, xuất khẩu thành chương (nhưng vẻn vẹn có mỗi một câu thui)
Em chỉ có một anh thôi Sau rốt em đành thầm thú nhận Bao cách xa hờn giận Những lần nói chia tay Em cố đi bên ai vẫn không tỉnh một cơn say Em chỉ có một anh thôi Dịu ngọt anh hay nghẹn đắng bờ môi Tình yêu anh hay những tiếng thở dài Em biết lắm cuộc đời những chông gai Không sợ hãi bằng những ngại ngần anh yêu dấu Dằn vặt nhau Tình yêu anh lớn hơn mắt bão Tình yêu anh nhỏ hơn tiếng thầm thì vẩn vơ của anh, của ai đó bảo về nhau Cứa lòng em bằng những vết đau Mình mỏi mệt Vẫn chẳng thể nguôi nghĩ về nhau mà giấu biệt Anh sẽ chẳng biết đâu Trên tất cả những dằn lòng ta ném cho nhau Sau tất cả những muộn phiền anh làm em mỏi mệt Tình yêu em mỏi mệt Không giấu được mình rằng em chỉ có một anh thôi… Nhuệ Giang đêm 30/12/2005
Chiều rơi thơ thẩn em lại đến Cánh đồng bãi cỏ khói hoang mơ Đầy vơi khúc sông vẫn đợi chờ Thiếu vắng chàng Trương từ dạo ấy Em không là thiếu nữ ở lầu Tây Cho ký ức ngàn năm se sắt mãi Luồn trong con gió thổi giêng hai Thầm thĩ muôn đời những khát khao. Chẳng biết vô tình may vương áo Cho chiều rơi tím - một - em - thôi... Nhuệ Giang chiều 25/11/2005
Nếu ngày mai không còn về nhau nữa Em dỗi hờn...ai biết đấy nhỡ đâu... Vuốt tóc em dịu nhẹ vị hương đầu Sẽ chẳng thể... Cái chớp mắt dài sâu như bể Cuốn con sóng òa tung ghềnh đá Nghe tíếng lòng đại dương không có câu dối trá Đá vỡ rồi... Khoé mắt nhìn câu thề hẹn tuột trôi Tóc xanh rụng dần theo khát khao ngày cũ Đấy với đây đã gọi là "người cũ"... Chẳng thể rồi.... Ngày nhạt nắng...23/12/2005
Ừ thôi...ừ nhé...ừ quên Ừ thì cũng chẳng thể thêm được tình Ừ thì cũng chỉ lặng thinh Ừ làm sao khác bóng mình...chơ vơ... Ừ thôi em nhé...là thơ... Vu vơ thôi thế...hững hờ...thế thôi... Hẹn thề trôi tuột bờ môi Đa đoan cũng chỉ...thế thôi...cuộc tình... Ừ thì thôi thế chúng mình.... Giả như chưa biết...người dưng...thôi thì... Hoen khô cái giọt trên mi Kiếp duyên như thế...thôi thì...thế thôi... Trinh nguyên em trả với đời Cợt cười thay cái nửa vời...trăm năm... Biết bao giờ hết nhọc nhằn Đóa hoa nhài ấy âm thầm lạt hương... Ừ thôi đành nói rằng thương Ừ thôi...ừ thế...ừ rằng...thôi em... Nhuệ Giang chiều 26/11/2005
Ex: cũng muốn biết chữ RAR trong chữ ký của As Eros nghĩa là gì, thấy nó giống phần mở rộng của file nén(*.xxx) còn thơ thì hic hic, hơi bị nhiều đọc không hết
Trời buông nhạt nắng màu hoe Đưa tay rắc cái nhạt xoè vẩn vơ Vuốt ve tóc gió hững hờ Mắt môi khô đếm ơ hờ...ngác ngơ... Bóng ai lững đững vần thơ Tỉnh ra mới biết hoang mơ...nửa vời... Viết vu vơ thế.... rồi thôi Biết đâu mai ấy...mai rồi...biết đâu... Hững hờ cố bước qua nhau Giả như vờ viết ...u sầu...giả như... Nhuệ Giang chiều 27/11/2005...nhạt...nhạt... To Ex: RAR trong phần chữ ký của As Eros không liên quan gì đến lĩnh vực tin học. Đơn giản nó là tên viết tắt của As Eros thôi mà. Cảm ơn admin đã quan tâm đến bài viết của tôi.
<div class='quotetop'></div> <div class='quotetop'></div> <div class='quotetop'></div> <div class='quotetop'></div> Có vẽ như điệp khúc hoang mơ, thực-ảo ,liêu trai, mộng mị được em Rốt sử dụng tối đa, nháy đi nháy lại nhiều . Anh đọc 1 bài có thể nghĩ đến bài sau em củng làm tương tự thế. Ngày xưa cụ Nguyễn Du làm thơ Kiều củng làm vài tép thuốc phiện cho fe^ rồi làm thơ đấy. Nhưng dù thế trong thơ của cụ củng chưa có được sức lãng vãng khói thuốc mơ ảo bám rít theo trong thơ như em. Cụ Nguyễn Du đưa 1 tay lên rồi đấy. Ngày nay chắc em phải dùng liều cao hơn cụ mới có thể thoát tục được như thế chứ? Mà gì thì gì chứ củng phải giữ gìn sức khỏe để còn lên QTOL làm thơ em nhé. Chứ anh củng thấy em mệt mỏi...mệt mổi rồi ...là không có được đâu đấy. Thơ ca là phải hướng đến cái gì có lợi cho sức khỏe , chứ thơ mà khiến cho người mệt mỏi nhức óc đau đầu là đừng nên, có hại cả đấy. Xin mời nốt tay kia của cụ Nguyễn Du đưa lên, đồng ý với anh đi nhé. Mà như anh nói em sử dụng , không phải ,nói là lạm dụng nhiều ,những câu ở trên . Những từ đấy mà kết hợp với nhau, tạo thành một âm hưởng thơ bay la bay lõng, kịch tính ở chổ là dể đưa con người vào cõi thiên thai mà quên đi hiện tại nhé .Và nhất là như đã nói, đánh vào âm thức thương yêu cái bi lụy, dễ thương cảm , cái hư ảo lờ mờ , dể sụt sùi , trần trụi ra ý anh nói là tinh thần cải lương . Thơ có hại lắm đấy! May mà anh nhìn lên cái Title chỉ thấy là gữi vu vơ thôi. Chứ mà gữi thật sự thì chết anh nhé.