Hôm nay. Thi xong, quá rãnh rỗi chẳng có việc gì làm, đem giấy bút ra viết thử bài này. Xin ý kiến của mọi người về văn phong cái. ***************************************************** "Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm, lấp lánh như ngàn tia nắng sưởi ấm cõi lòng em..." Tiếng nhạc cất lên rồi trầm lại, xa dần, và biến mất trong khoảng hư vô. Đêm nay lại là một đêm không ngủ được. Cái vẻ tĩnh lặng của trời đất cuốn hút bước chân của nó, đi và không định hướng. Đường phố vắng, không một bóng người. Mùi hoa sữa thốc vào ngạt cả mũi. Gió nhẹ nhàng thổi tung mớ tóc của nó. Cảm giác lâng lâng trào lên trong lòng. Nó khẽ hát: " Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi hình bóng em trong tim anh đó..." Cảm giác của mỗi người là không giống nhau, và cái cách cảm nhận không gian của nó cũng thật đặc biệt. Bầu trời và mặt đất, tất cả những gì vĩ đại và to lớn của tự nhiên, dường như chỉ bé bằng bàn tay nó. Một sự so sánh quá ư là khập khiễng. - Ai ? Răng mà cứ lén lút theo tôi rứa ? Từ cái hẻm nhỏ, cái bóng hiện ra : - Khuya rồi. Em ra đường lúc này làm chi ? - Thì chính anh cũng rứa thôi mà. Vờ như không nghe câu nói của nó, hắn nhìn quanh : - Đêm yên lặng mà buồn nhỉ. Trả lại cho đêm cái tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ còn nghe rất nhỏ tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hai tâm hồn đồng điệu, cùng sánh bước bên nhau. - Không phải là ngày mai anh đi à ? - Ừ. Mai anh đi rồi. Chẳng biết đến bao giờ mới trở về nữa. Hắn cố dấu, nhưng vẫn không kìm nén được một tiếng thở dài. - Altair và Vega kìa. Hôm nay nó rực rỡ quá ! - Ngày mai là 7/7 âm lịch. Lại có mưa ngâu ... - Mai em đừng có mà dầm mưa nhé. Ốm chừ đó. Nó cười buồn : - Cũng chẳng biết nữa. Còn tùy hứng. - Tại sao em cứ như thế này mãi hả ? Muốn mọi người phải lo lắng đến bao giờ nữa đây. - Anh đừng có mà quát em. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tưởng nói đổi là đổi được chắc . - Hừ. Đúng là cái đồ bướng bỉnh, cố chấp. Không biết sau này có người nào chịu nổi cái tính khí của em không nữa. Nó nhoẽn cười : - Chắc không có ai mô. - Với cái tính nớ, chắc cũng chẳng có ai yêu nổi em đâu nhỉ Nó cười vang : - Biết đâu được ... .... Thời gian. Đối với hắn cái khái niệm đó thật mơ hồ. Thời gian, liệu có thể xóa nhòa được những kỷ niệm, liệu có thể dẹp bỏ được sự tê tái trong lòng. Hình như không. Thời gian cứ trôi đi, và người ta vì những lo toan cho cuộc sống mà chợt đưa nó vào trong quên lãng, để khi ngồi một mình, nổi nhớ lại trào lên với biết bao kỷ niệm. Một đời người dù ngắn dù dài thì vẫn có những thứ không thể nào quên được. Như cầu Ô Thước, hàng năm vẫn nối đôi bờ sông Ngân. Ít ra thì Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm còn được gặp nhau một lần. Còn hắn... Trong kí ức chợt nhớ đến mấy câu thơ của Tản Đà : Trên trời Chức Nữ với Ngưu Lang Sông Ngân chia lối lệ mấy hàngMưa lại lất phất rơi. Mưa dầm dề, lê thê suốt từ sáng. Vậy là hắn đã đi được ba năm. Ba năm ở nơi đất khách, hắn đã cố gắng thật nhiều để hòa mình vào cái xã hội ấy. Vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, giờ hắn đã chững chạc và có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ngày hôm nay ở nhà trời cũng mưa, hắn biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai hết. Mưa và nước mắt rơi ... Logn in. Không có email nào, hộp thư trống rỗng, không một cái nick nào sáng. Cảm giác hơi tái tê. Thời gian, quả là thời gian đã xóa nhòa tất cả. Hơn 2 tháng nay, hắn không nhận được một dòng tin tức nào. Hắn biết, hắn không có cái quyền đòi hỏi bất cứ cái gì, không có quyền nói thật cái tình cảm chất chứa, lại càng không thể nào bắt một người phải chờ đợi hắn. Hy vọng vẫn luôn cứ là hy vọng. Nhiều lúc hắn thấy mình ích kỷ lắm, chỉ muốn về ngay dẫn cô bé đi ngắm sao trời, hắn biết là không thể. Cô bé chỉ là một giấc mơ... Như người ta thường nói, đừng bao giờ ảo tưởng, xa mặt thì cách lòng. Vả lại, ngay chính hắn, cũng chưa một lần thổ lộ, hắn chỉ mường tượng rằng, cô bé có một chút gì đó với hắn. Không dám nói, phải chăng đó chính là cái lỗi của hắn??? Cũng chẳng thể nào biết được. Vớ cái điện thoại, một tin nhắn mới, số từ quê nhà. " Anh Nhân, Trân nó đang nằm trong bệnh viện. Sợ không qua khỏi. Nó muốn gặp anh. Anh có về được thì về nhanh nhanh lên nhé".Như sét đánh ngang tai, hắn thẫn thờ, choáng váng. Vẫy taxi, hắn lao nhanh ra phi trường. - Trân. Trân ơi ... Hắn thét lên . - Đừng. Buông tôi ra. Trân. Trân ơi ... - Thằng kia. Có dậy không thì bảo. Trân gì mà Trân, trễ thi đến nơi rồi kìa. - Ơ. Sáng rồi à. Thật là kỳ lạ. Hắn, một thằng con trai lần đầu yêu trong giấc mơ... *****************************************************