Từ nay không thèm nhớ Dù là chỉ chút thôi Ai biểu khi không hỏi Vì sao khóc ban chiều ? Sẽ không thèm buồn thiu Khi đó hồi âm muộn Và đêm dưới trăng suông Đây không thèm ngồi ước. Từ nay bước xuôi ngược Mặc một mình đó thôi Đây không thèm thăm hỏi Có đáng đời đó chưa ?!