[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Đôi lúc, cảm thấy trong lòng mình trào lên một cơn giận, giận vu vơ, giận lãng xẹt, giận có mục đích hay giận chỉ là một thứ cảm giác bức bối toát lên từ một suy nghĩ nào đấy.[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận ai đó đùa dai, một ngày gọi đến hàng mấy chục cuộc... Chẳng làm gì...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận ai đó phá ngang khi ta đọc sách... Khi ta ghi chép... Khi ta lãng đãng... Ta phiêu diêu...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận sao mùa này thiên hạ đến biển của ta đông thế... (Ừ... Ta tự nhận là biển của ta nên nó mới nhiều người thế này)... Biển vốn tĩnh thật là tĩnh...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận thiên hạ cứ hay hiểu sai ý của ta... Ừ! Không hiểu thì chớ... Đàng này... Tủi...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận thiên hạ hay suy diễn những gì được nhìn thấy từ bên ngoài... Ứ biết gì mà cứ nói bừa...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận ai cứ hay bắt ta chờ với đợi....[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận những khi như bị bỏ lại một mình bơ vơ... Nhưng người khác đến ta cũng giận...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận mình chẳng bao giờ nói lên hoàn toàn thật suy nghĩ của mình...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận mình chẳng chịu biểu lộ tình cảm thật... Ta không thể... nên ta giận... Ta giận mình hờ hững, lạnh lùng...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận mình lúc nào cũng là gò mình lại trong một mớ nguyên tắc tự đặt ra... Không xuôi theo được dòng cảm xúc cứ chực tràn ra ngoài...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận mình chỉ luôn đứng nhìn về quá khứ... Chẳng bao giờ đủ dũng cảm đối mặt với hiện thực... Chẳng dám giơ tay với thử cái mình muốn có... chỉ bởi sợ rằng rồi nó cũng sẽ mất thôi...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận mình yêu đuối... Ta giận mình hèn nhát... Giận mình thiếu quyết đoán... [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta giận, giận gì nhỉ....thật lòng cũng chẳng biết trong cuộc sống sẽ còn giận những gì, những cái sự giận cũ mèm, ngày xưa, ngày nay và ngày mai, vụt nhớ vụt quên, giận rồi cũng thôi, giận rồi vẫn sống vẫn cười, giận rồi vẫn tiếp tục những cái sự giận trong suốt một cuộc đời. Chẳng ai dám tự vỗ ngực rằng cả đời mình chưa một lần giận. Nhưng có cái giận khiến người ta nhớ, có cái giận nhàn nhạt như nước ốc, có cái giận như một trận cuồng phong...Đã bao giờ ta đã có những cái giận có thể gọi rõ ràng một cái tên chưa ?[/FONT]
Ta giận ông trời kia sớm vội lấy đi của ta những người ta yêu quý nhất... Ta giận ngày tết mà u ám quá chừng!...
Ta ko giận ai cả...khà ..khà...giận hại Can khỏi phải giận,,vui quá hại tâm..nên thui bình thường thui @đi chơi tết đi năm mói mà giận gì..go><><go
Than thân trách phận tự giận mình.... Hờ hờ! Có chăng chỉ là những phút thoáng qua mà thôi! Cả đời mà ôm những cái giận vu vơ có hoặc ko thể thay đổi được đó thử hỏi làm được gì? Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ tới? Phó thác cho số phận ắt phải người thức thời. Mục đích để đi tới bao hàm tất cả. Thế gian lắm kẻ khù khờ... Nhân ngày tết nói tới chử tâm. Tâm sáng đời đẹp... Người giận mình chắc chắn có được đáp án hoặc ít ra là cách thức để vượt qua. Cái đó mới là đáng nói! Chúc tất cả mọi người có được đáp án, những ai đang đi tìm hãy nhanh chân lên và những ai chưa từng nghĩ tới hãy đọc kỹ và bấm nút thanks để biết bạn đang muốn làm kẻ "khù khờ" trong thế gian.
Nghĩ nhiều quá đâm buồn... Buồn chán đâm giận... Ta giận trời xanh chợt bừng sáng, chợt tối sầm khiến lòng ta chợt bồi hồi, se sắt... Giận sao cứ thấy bước chân của Kronos bước dài, bước ngắn, bước nhanh, bước chậm... Giận sao đường xá "rắc rối" quá chừng khiến ta lạc mãi... (Lần thứ 4 lạc ở Đà Nẵng trong 4 năm ở đây... Rõ ràng là đi về nhà mà cứ thấy đường lạ hoắc và rồi bờ sông Hàn xuất hiện trước mặt...) Giận cô em iu quý mấy ngày nay vô ngoại, bỏ mình "bơ vơ" trong căn phòng rộng... (đêm mô cũng ôm quyển truyện đọc làm "mồi" ngủ mà khó quá chừng) Giận sao bản thân không biết sẻ chia gì, cứ tham lam ôm hết tất cả trong lòng... Giận sao cái sự lặng im... Giận sao con sóng xô bờ lại vội vàng về ngay biển lớn... Giận sao gió cứ bay hoài, bay mãi... Giận sao mây chẳng chịu ngừng trôi...
Ừ! Ta giận rồi đấy nhá! Đã bảo không thích đùa như thế rồi! Cơ mà... Ta đã bảo là ta giận rồi! Không tin ư? Giận cứ nhất thiết phải la hét thế sao? Im lặng cũng là giận mà! Và... Ta giận cũng cười... Ta không muốn gặp, ta không muốn thấy, ta không muốn nói chuyện... Ta giận mà! Cứ âm thầm, lặng lẽ trong ta...
Không biết nên buồn hay nên giận... Thôi thì muốn là giận đi... Vẫn cứ là một mớ hỗn độn... Chợt nhớ đến "cõi hỗn mang"... Ứ! Tại ai nhắc ta nhớ đến Thần thoại Hy Lạp đó!... Và nhớ... Giận vì đã nhớ có vẻ buồn cười... Ừ! Đáng nhớ? Cũng không rõ nữa! Giận vì con người ta cái gì cũng không rõ! Hình ảnh hiện về... Bên chiếc xích đu xanh màu trời trước nhà... Cạnh cây nguyệt quế đang ra hoa... Ai kể ai nghe Thần thoại Hy Lạp... Vẫn những cây nguyệt quế, nhưng dưới bầu trời Hoài Nhơn... Ai nhè nhẹ hái từng bông... Hoa trắng cứ nhòe dần... Nhòe dần... Giận thời gian? Giận Kronos? Giận ai? Giận chính ta? Giận cái sự nhớ?... và Giận cái sự quên?... Những cái giận cũ mèm...