GIỮA BAO ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi quangtrinet, 15/3/06.

  1. quangtrinet Guest

    Hỏi mình về những cơn mưa
    Một ngày gió nổi tình chưa muộn mằn
    Khóc-cười vì những xa xăm
    Ai đem kí ức mà hằn lên nhau

    Hỏi đêm, phố đã lên màu
    Con đường hun hút nhã nhàu chân dung
    Phố dài, dài đến tận cùng
    Hàng cây in bong nhớ nhung đèn vàng

    Hỏi nhau một chút lỡ làng
    Mà đời đã chạy hai hang song song
    Tiện tằn được phút nhớ mong
    Giữa trăm phiêu bạt mà hong môi cười.

    copyright by người yêu trước :d
  2. kehuydiet Guest

    Đêm nay ngồi một mình bên hiên vắng ,
    Hoài mong một người xa vắng.
    Dù biết rằng anh sẽ vắng em rồi ,
    Anh vẫn mong em mãi thôi.

    Chân trời kia có em vui cùng ai ,
    Một mình ngắm những ánh sao.
    Những vì sao sẽ nói hộ lòng tôi ,
    Mang đến em lời hạnh phúc.
  3. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Quang Tri Net @ Mar 16 2006, 01:00 AM) [snapback]7791[/snapback]</div>
    Mưa dịu dàng trong mắt em
    Trong veo, chiều lẻ bước
    Những điều em có được
    Bỗng vuột qua tầm tay
    Ừ, anh đâu có hay
    Một cơn mưa chiều cũ
    Em vẫn hằng níu giữ
    Như hoài niệm chênh chao.
    Ừ, đi lướt qua nhau
    Không bao giờ gặp lại
    Ngày xưa thành xa ngái
    Em chẳng giữ được rồi...
  4. quangtrinet Guest

    Hic hic, đây là những bài thơ tự sáng tác cả nhé. Sưu tầm là hổng chơi đâu đấy.
    Ai nổi hứng làm bài thơ thất tình cho tui với, đang tìm bài để diễn tả tâm trạng mà chưa nghĩ đc.
  5. VIP Guest

    Chuỗi những bình thường nối nhau diễu qua
    Nhịp bình lặng mà chẳng chút yên ổn
    Em quăng mình vào bận rộn
    Hòng kiếm tìm chút bình thường trong góc nhỏ trái tim

    ...Lặng thinh...
    Dẫu đêm đã đong đầy
    Mắt em chẳng thể khép
    Dẫu một cơn mơ gọi mời tha thiết
    Đành lỡ thôi, giấc ngủ đã quay đầu
    Thấu chăng em một lời nguyện cầu
    Đấng siêu hình em không bao giờ tin có thật
    Lại hóa thành chiếc cọc
    Cho em níu lòng mình giữa ngổn ngang kỉ niệm rong rêu.
    Mây nổi trôi một phương trời cũ xa xăm
    Rong ruổi mãi cứ chạm hoài vô định
    Gió xoay chiều, ngỡ ngàng câu bịn rịn
    Hồn phiêu diêu mây chịu tiếng tha hương
    Cứ mãi ngại ngần giữa hai chữ nhớ thương
    Em náu mình trong lớp vỏ gai góc
    Đêm thở dài
    Nghe lòng mình khó nhọc
    Trăn trở hoài, áng mây rồi trôi dạt chốn nao...

Chia sẻ trang này