Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành xa lạ Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia. Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya Dịu dàng quá lời thì thầm của gió Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh. Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng Anh là gì giữa bốn bề vang vọng Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ... Bùi Sim Sim
Em vẫn mãi kiếm tìm trong nỗi nhớ Vì sao thế giữa biển trời kỉ niệm Quên sao được khi anh mãi trong em Nhớ làm gì khi hai ta đôi người xa lạ Mãi mãi ra đi trong nỗi buồn tuyệt vọng Quên và nhớ hai cực một cuộc tình.
Cơn mưa chiều chẳng hiểu đến từ đâu bên hiên nhà đếm tiếng mưa rả rích Những giọt long lanh rớt rơi lách tách có giọt mưa nào rơi trong mắt anh? Ngày hôm qua bầu trời vẫn rất xanh và vời vợi như mắt em thuở ấy Đã từ lâu rồi anh không được thấy Khắc khoải mong chờ và da diết nhớ thương Kỷ niệm ngày nào giờ là tơ vương Anh là chú nhện con... dệt lại những chỗ tơ bị đứt Dĩ vãng nhạt nhòa mờ dần trong ký ức có khi nào anh lại quên em...? (một thoáng chiều mưa...)