Sáng chủ nhật khi giật mình thức dậy,Nó nghĩ ngay đến người đàn ông nó vừa gặp tối qua và cuộc điện thoại nó đang mong đợi...Mắt nó mở to...Hình ảnh của anh luôn quanh quẩn trong tâm trí nó - từ hình thức bên ngoài đến cách nói chuyện của anh. Nó cười bâng quơ...Anh ấy chắc chắn sẻ điện thoại cho nó hôm nay. Bật dậy thật nhanh và lao ra khỏi giường,nó chạy ra đầu cầu thang chống hai tay lên thanh chắn - một cô bé trẻ 22 tuổi mặc chiếc váy mỏng tanh (áo ngủ mà).."Mẹ ơi"nó gọi với xuống nhà,"con đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng.Nếu có ai gọi,mẹ trả lời giùm con nhé.con trong buồng tắm"....nó đứng đợi."Mẹ!"một giọng nói phát ra từ ngoài bếp,"được rồi". Chỉ một lát sau,nó đã tươi tắn trong chiếc váy nhẹ,bước ra bếp và hôn lên gò má của mẹ.Trên tay nó cầm một quyển sách. Mẹ hỏi "hôm nay có chuyện gì mà con vui vậy?"nó trả lời"một ngay tuyệt vời sắp đến với con đấy mẹ ạ!"...câu trả lời không thành thật lắm làm có đỏ mặt... Nó nói:"con khong ăn sáng đâu.con muốn ra ngoài để hưởng khí trười một chút"...nó cố gắng đọc quyển tiểu thuyết nhưng từng gìơ trôi qua nó luôn chỉ liếc nhìn vào cái đồng hồ trên tường. Nó ngồi đó, cả người đều đổ dồn vào đôi tai để trông mộ âm thanh réo rắt vang lên...."Tại sao điện thoại lại không reo cơ chứ?"...Nó bắt đầu bực bội. Trời bắt đầu chuyển sang trưa và cô bạn ghé ngang.Nó cảm thấy mọi nặng nề từ sáng đến gìơ giống như sắp được giải toả khi quên kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên nó."đoán thử xem hôm nay mình có gì lạ nào?.."Dạo này trong yêu phết...chắc là tình yêu êm đẹp chứ gì?"..Nó có dịp thổ lộ cả những chất chứa bên trong.Nó kể từng cử chỉ như từng lời nói của anh ấy"Như một cái gì đó ràng buộc mà cả hai cúng mình đều rất ăn ý với nhau"....Bỏng nhiên nó ngã người ra sau"nhưng hôm nay a ấy đã giận thực sự rồi,nếu không chắc chắn a phải gọi điện cho mình chứ?"... Họ nhìn nhau trầm ngâm....Tâm sự thêm một chút nữa....cô bạn giã về dsdã đến giờ cơm trưa... Nó thậm chí không muốn ăn...mấy đứa đến chơi cứ ồn ào làm nó càng thêm khó chịu. Nó nhìn mẹ,lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi thấy mẹ ngồi ăn từ từ, hiền dịu... Nó lại bước ra nhà.Lần đầu tiên trong đời nó có một linh cảm không tốt.chắc gì anh ấy gọi cho mình?Bây giờ đã gần xế chiều rồi... Nó nhìn chiếc điện thoại....Nó căm ghét nó .."Reo lên đi" nó tức giận"reo lên đichứ...quỉ quái mày tại saolại im thinh thích như thế"... Ba về sớm hơn mọi khi.bé em cũng đã học về,mẹ cũng xuất hiện...ngôi nhà đầy ấp những tình thương..tự nhiên nó muốn khócvà lập tức bước nhanhvề phòng...Nó vùi mặtvào gối và để cho nước mắtmặc sức tuôn ra...."Tại sao nó cứ nghĩ về hắn ta cơ chứ?...mình quá yếu đuối,quá tin tưởng vào đàn ông.Từ đây trở đi mình sẽ đề phòng với bất cứ gã đàn ông nào."... Nghe ai gọi tên nó từ dưới nhà....nó qua phòng ănthấy mẹ đang ngồi nhìn xuống bàn...nó cảm giác như mẹ đang chờ đợi một điều gì đó...Mắt mẹ đang mở to "Hãy kể cho mẹ nghe đi.mẹ biết suốt cả ngày nay tâm trạng con bứt rứt như thế nào."...Nó buộc miệng nói ra ...mẹ nó lắng nghe,phân tích và đồng tình với con gái....Nó nhận ra rằng sau cuộc nói chuyện đó,mọi chuyện dường như khác biệt...Nó không còn sốt ruột chờ đợt điện thoại nữa.Nếu nó đến,mình sẽ hạnh phúc lắm...Còn nếu không đến Nó cũng chẳng còn lí do gì để hành hạ mình.... Sự điềm tỉnh quay trở lại với Nó và nó ăn thật ngon miệng bửa cơm tối của mình,lâu lâu liếc nhìn mẹvới anh mắt ngưỡng mộ....và khi giúp mẹ dọn bếp núc,nó nói:"Con nghĩ nếu chúng ta cứ giữ những cảm xúc sâu chặt trong lòng thì chúng ta sẽ dễ bị mất thăng bằng lắm.Thật ra, con không biết có phải mình quá ngu ngóc không nữa!!!?"... Nó bước gần đến mẹ.Họ ôm chầm lấy nhau,má kề bên nhau."Mẹ của con,Nó nghĩ trong đầu....và cũng là người bạn thân nhất của con"... Nó bước lên lầu,nhảy hai nấc thang một lúc.Trong đầu nó,không biết từ đâu những dòngnhạc trổi lên không dứt....
Thế là em biết em đã mất anh thật rồi.Anh có biết anh ác lắm ko?anh đến rồi đi mang theo trái tim em để lại trong em nỗi buồn khó quên.Giờ đây em đã biết đến vị đắng của nó rồi,em không thể chịu đựng được hơn nữa.Em chỉ biết khóc và khóc thôi anh ah anh thấy em yếu đuối quá phải ko?nhưng em biết làm sao hơn bây giờ khi tim em chỉ ngập tràn hình bóng anh mà thôi.Giờ này anh đang làm gì anh có thấu hiểu nổi lòng em ko?anh có chút gì nhớ đến con vịt của anh ko?hay anh đã tìm vui bên người con gái khác rồi.Em không thể nào hận anh hay căm ghét anh được em cũng không biết sao nữa em chỉ muốn anh hãy quay về bên em thôi.Em nhớ anh nhiều lắm.............