Hà Nội_ mình nghĩ sẽ ko bao giờ quay lại đó rồi đùng một phát:" Chị xin cho mày một chân ngoài này rồi ra đây em nhé!". Hic, sao mà gắn bó với cái đất này thế ko biết. Mình đã thực sự có thể đối diện đựoc với nó chưa? Lại một nỗi sợ hãi nữa len lỏi trong cuộc sống mình. Thôi phải biết chấp nhận sự thật thôi, mình sẽ đứng thật vững nơi đó, mình sẽ tập đối diện với kỉ niệm,(em sẽ ko sao phải ko anh? em của anh mà) Mấy ngày nữa đã phải đi rồi, lại xa cái mảnh đất gió và nắng này. có gì ở đây mà sao mình lưu luyến đến vậy? Phải rồi, gia đình, bạn bè đang ở đây, tất cả ở sau lưng mình để luôn làm điểm tựa cho mình mà. Vậy tại sao ko cố gắng thật nhiều nhỉ? sao ko cười thật tươi nhỉ? Hà Nội ơi! đón tôi vào lòng và che chở cho tôi như những ngày xưa nhé! Quê hương ơi! mãi là bến đỗ bình yên cho tôi mỗi khi quay về. Xa và Nhớ!
Còn 5 nữa, hôm nay mình đi lòng vòng khắp Đh, may mà đi xe máy ko thì bọn ó bảo điên. Mình nhìn thấy thật nhiều điều lạ nơi đây, ngay cái nơi mà mình gắn bó bấy lâu. Con đường Hùng Vương đã rực lên màu đỏ của hoa phượng, vàng tươi của điệp vàng và dịu lại một chút sắc tím của bằng lăng. Tất cả bừng lên đón chào một mùa hè đầy nắng và gió. Mong cho nắng gió quê mình ko làm cạn những dòng sông để mẹ phải oàn vai gánh nước. Mong cho những cơn mưa trái mùa làm luống cây mẹ xanh lên và con mong quê mình sẽ ko còn nghèo nữa.
Sáng nay, vừa ngủ dậy nghe thằng bé nhà bên líu ríu ở tai" o Còi đi rồi Bin buồn, o Còi có buồn khung?" Có chứ, sao mà ko buồn được xa mọi người, bạn bè cả những buổi off cùng QTN nữa. Hôm nay mình phải tranh thủ đi mua vài thứ cho chuyến đi và hứa sẽ ko buồn nữa, mình sẽ lại về mà, về khi mà cơ chế ở đây thay đổi.
hic, mấy ngày ni đi chơi vui chừ lại chuẩn bị đi. Lúc mô về lại ri biết, về cũng khác rùi. Mong cho chốn thị thành khung làm miềng thay đổi mà có khi phải thay đổi mới theo kip được. Giữ có miềng chữ TÂM. bi bi mọi người.
Đi làm xa nhà cũng được mấy ngày rùi đấy. Buồn mà nhớ nhà nhớ cả mọi người nữa. hic, hôm nào cũng nhận được lời động viên của mọi người lại bớt tủi thân và mình nhận ra rằng mình may mắn hơn mình nghĩ, hạnh phúc hơn mình nghĩ. Cảm ơn chị luôn nhắc nhở em. Cảm ơn anh động viên em mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã luôn ở bên. Cảm ơn em luôn lo lắng cho chị. Và cảm ơn cả những người em chưa quen.
gautruc cũng đã từng trải qua như co long chong, đi xa 8 năm rồi nhưng lần nào về cũng không muốn đi" 1 năm về 2-3 lần", và một lần đi nước mắt lại chảy, dù không có điều gì buồn nhưng cảm giác trong mình như mất mát 1 cái gì đó. Mới hôm rùi về chơi được mấy ngày, đến khi vô đến sân bay mà ngồi khóc ai cũng nhìn mình với một ánh mắt .... "mình sẽ lại về mà, về khi mà cơ chế ở đây thay đổi. "
Sr spam trong topic nhật ký của em. Đi đi để học được nhiều điều hơn. Lúc đó muốn giúp gì cho quê hương mới được Hẹn gặp em ở HN
có gì mà điên đâu chị?nếu điên thì e là siêu điên đây.hehe. e cũng có sở thích là đi lang thang trong HN mà đặc biệt là ko bao giờ bằng xe máy mà bằng xe đạp hay thậm chí đôi khi còn đi bộ. những ngày đẹp trời, e có thể dành cả 1 ngày đi lang thang khắp khu phố cổ HN, đường Thanh Niên, rồi lên cầu Long Biên ngắm sông Hồng... đôi khi chính sự thong thả của xe đạp hay chính đôi chân của mình mới làm nên cảm hứng chị ạ. chúc chị thành công ở HN.
chị ốm rồi!!! ở một mình ở bệnh viện rồi!!! Em đã dặn là phải chăm sốc cho bản thân !! Vậy mà còn kiu là chị tết về mập tròn béo ú như em Chị mau khỏi nha! nhận đc sms của chị em lo lắm Cố gắng lên chị ơi
uh, nghe Hànội, sao tự nhiên nhớ ngoài đó quá!.không biết mùa này Hà nội sao rồi, Không biết bữa nay mùa vải thiều chưa? không biết phố đường Láng 2 hàng cây xà cừ đã rụng lá chưa? Buổi sáng sớm Hà nội có sương không? Bửa nay là mùa lươn nhỉ, nhớ mấy lần cầm cần câu đi câu lươn vậy.Nhớ trời Hà nội mưa rào, nhảy lên xe mà phóng lên tận Hồ tây.Đã! Nhớ cái bến xe Phà Đen bụi bay mù mịt, nhớ sông kim ngưu mùa nắng bốc mùi...khi ta ở, đất chỉ là nơi ta ở, khi ta đi.....ôi chao, lâu quá........
Hà Nội lại mưa, cái kiêu mưa làm người ta khó chịu,ngập hết đường, mình đang ko khỏe lắm ra đường thế này thì chết ah. ấy thế mà cũng phải đi, sống là phải biết đối mặt.(cho chết lun) Hic, nhớ mẹ với ku em quá. 1 tuần đi làm cũng đã khá quen với công việc. Nhưng nỗi buồn thì ko quen được. Trống trải và hụt hẫng. Chân chạm vào những nơi mình đến những con đường mình đi qua. Quá khứ quá đi từ rất lâu lại hiện về. Mình đang phải sống khác cơ mà. Ngước mắt lên trời nhìn những ngôi sao và để môi mình ko mặn.
Mình đang bước những bước đi đầu tiên. Sao mệt mỏi đến vậy. Mình đã lớn hơn qua cách đối xử của mọi người gọi là người thân để mình nhận ra sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Bước ra khỏi ngôi nhà đó. Hà Nội mưa ko ngớt, mình nhìn ra phía trước thấy những cơn mưa, thấy những khó khăn đang chờ và mình cũng nhìn thấy cả em Sơn ở đó để vững niềm tin hơn. Nước mưa...................mặn đắng. ............................. Cả ngày lông bông tìm nhà trọ, hic, răng mà khó ri không biết. chọn được nhà thì lại phải trả trước tiền, nơi ko phải trả tiền trước thì đắt, chừ mới nhận ra tiền quá quan trọng. Ngày mai....................Ngày mới........................khó khăn và hạnh phúc! @: Cảm ơn ông về tất cả, khung spam thanks mô nghe, chỉ là một lời cảm ơn thật cho những gì ông quan tâm đến tui.
Một ngày mới bắt đầu! Một tuần mới bắt đầu! Hình như đã mấy hôm ruìmình ko ngủ? Có mỗi việc nhắm mắt lại và ngủ thôi sao khó đến vậy. Thức để làm gì, để nhận thấy mỗi ngày trôi qua thật chậm, để thấy mỗi bước đi khó nhọc. Mệt mỏi và chán nản. Mong lắm giấc ngủ bình yên................................. Quá nhiều chuyện để nghĩ, nên sẽ ko nghĩ thêm được điều gì hết. Hôm nay mình sẽ DEL một vài thứ trong cuộc sống của mình. Đó là nỗi buồn ngày hôm qua, đó là quá khứ ko muốn nhớ, một YH và một số ĐT. Tất cả để lại đằng sau vì mình ko đủ sức mang theo. @Tui đã rất vui khi có một người 8 cùng những câu chuyện vu vơ ko đầu ko cuối nhưng cũng giúo tui qua mỗi ngày mệt nhọc. Nhưng cái gì gượng ép cũng ko tốt, nên tui sẽ DEL ko giữ.mong cho mỗi con đường ông qua, mỗi nơi ông đến đều cso những điều tốt đẹp chờ đón.
Đầu tuần lang thang qtn đọc nhật ký của CLC nhiều tâm sự quá. Đã bảo là DEL một vài thứ sao lại còn vấn vương nhiều đến thế hả em. Đúng là để quên một điều, một người, một kỷ niệm mà ta đã từng... thật là không dể em nhỉ! Vạn sự khởi đầu nan... Cái gì củng có giá của nó, cố lên em nhé, hạnh phúc và thành công đang đợi em ở cuối con đường... Chúc một tuần mọi điều tốt lành em nhé.
Đã cố gắng để quên rồi mà lại nhắc, hic. Bước ra khỏi đó rồi thì sẽ ko bao giờ quay về nữa. Mình đang trẻ con quá phải ko. Mà ko mình cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Đau đầu quá ! Hậu quả của một ngày rong ruổi là đau đầu, viêm họng đây. Kiểu này điên mất thôi. Tôi ni mà ko ngủ được nữa là mai đi làm chết luôn mà chắc gì đã được chết ngay. Tôi ơi ngủ ngoan.
HN, nó đã đến nhiều lần, nhiều lần lắm rồi, thế mà cái cảm giác của nó năm ngoái khác hẳn. Cảm giác được gặp lại cô bạn thân sau 12 năm, ko thể tả được. Vui và hạnh phúc vì tình cảm của nó với bạn vẫn vẹn nguyên và tràn đầy.m Bạn dẫn nó đi chơi, đi mua sắm, đi ăn các món ngon HN. Nó ko thích HN, bụi bặm lắm nhưng vẫn muốn đến HN vài lần nữa để được gặp bạn ----------------------------------------------------------------------------------------- Dành riêng cho em gái ở nơi xa. Ở đây nắng và nóng thế mà nghe thông tin ngoài kia mưa, ui chao. Nhóc, lo mà ăn uống và giữ gìn sk đấy Tết về so cân mờ thua là liệu hồn, Nhóc Đen nhở?
Bà chị Còi cố lên nào!! Chiến đấu, đứng vững...Tin là chị làm đc mà đúng ko nờ! 2 BÀ XÌ KE mờ đòi so cân với em á! ôi! chuyến ni Tết về miềng đc nhận Lỳ Xì đôi rùi đây !!! 2 chị cố đi hí!!! Cố lắm vào
Tìm được nhà rùi :-" mệt quá hôm nay mới chuyển đến, Vậy là an cư rùi nhé. Mình vui ko vì đã ổn định và hơn hết là ko để mọi người phải lo lắng nữa. Đêm qua là đêm thứ 3 ko ngủ, sao vậy nhỉ? Nhận sms của ông muộn nhưng tui ko trả lời, ko thích, tui muốn ông lúc đấy phải đi ngủ để hôm nay khi ông tỉnh dậy sẽ biết mình đã làm gì.Có đúng ko? Tui thấy ông ở một nơi khác và bất ngờ khi ở đó ông ko giống với nơi tui gặp ông đầu tiên. Chững chặc và ................... Tui thấy vui và mong ông mãi được như thế. @ Chị Mas: có đứa em như em khổ nhỉ? suốt ngày phải lo nghĩ cho nó thui. @Đen: Lời cảm ơn ko đủ nhưng vẫn muốn dành cho em gái yêu của chị.