" Bây giờ khi trái tim em đau, khi em muốn khóc, điều em cần là bàn tay anh nắm lấy thật chặt." Điều em cần là lời hờn trách yêu thương, chỉ cần hỏi em có ổn không thôi. Và em cần anh gọi tên em một lần cuối được không anh?" Ngày hôm đó em đã nghĩ vậy đã cần anh biết bao nhiêu, thế mà anh tàn nhẫn với em lắm anh biết không? Anh đã bỏ rơi em, đã không gọi tên em như hôm qua, như những ký ức kia. Tại sao vậy anh? Em đã rời xa anh, đã buông tay chỉ vì em đau và sợ nếu em cố gắng níu lấy, níu giử anh bên em, hay chỉ cần ở cạnh anh thôi, em cũng sợ làm anh tổn thương. Cảm ơn vì ngày đó anh đã bỏ rơi em, đã để em khóc một mình, đã để em không thể nhìn anh, nghe giọng nói đó. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Dù thật sự em rất đau khi anh bỏ rơi em, nhưng mà giờ thì em ổn, thật đấy. Giờ em đã có thể sống tốt mà không có anh, em sẽ vìu sâu những yêu thương kia cùng nước mắt. Khóc nghẹn ngào lặng lẽ xóa tên anh. Anh cứ như thế nhé, cứ lạnh lùng như vậy, đừng mang đến bên em những yêu thương, nổi nhớ về anh. Tạm biệt anh nhé người con trai ngốc nghếch nhất thế gian, đứng có đến bên em nữa nhé. Và đừng gọi tên em lúc em buồn, em sẽ lại hy vọng, lại yêu anh mất. Em đi rồi, anh vui hơn phải không anh? Em đã làm đúng phải không anh, không em anh sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vì vốn dĩ em chẳng là gì trong trái tim anh.
Ukm.. quên đi nếu nó không còn ý nghĩa.. nên quên đi đễ cuốc sống tốt đẹp hơn.. Người đó cũng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc thôi mà...
Tùy người chứ.. Dù biết khó nên nói thế để an ủi .. thôi....[-o<.. e vẫn đang và cố quên nè....
Em mấy gần hai năm để không thấy đau, không hơn ghen khi nhìn người đó bên cạnh người con gái khác. Phải mất bao lâu để mắt thôi hướng về một phía?
Đôi mắt không nhìn về một phía.. rồi thời gian cũng làm lành vết thương thôi mà.... mất bao lâu thì tùy thuộc vào trái tim và lý trí của chính bản thân thôi.. cứ tập rồi sẽ được thôi mà.. khi nào mà nhockho nhìn người ta va cảm giac bình thường khồng bận lòng thì sẽ gần quên được rồi đó..
Rồi, tim không đau, không khóc hay cười, chỉ là mắt muốn nhìn thấy, tim luôn nguyện cầu, chỉ là không thể không quan tâm. muốn trở thành my friend chính hiệu mà cũng khó...
Nếu như người đó không muốn thì mi đùng cố ép buộc trái tim nữa... chỉ làm nó thêm nhiều vết đau và các vết đau đó thêm sâu thôi... ó sẽ khó lành hơn lúc trước đó
Nhưng mà lở bước đi rồi không dừng lại được, đành nhủ lòng làm bạn sẽ tốt cho cả hai, đành quan tâm đến giới hạn của tình bạn thôi vậy. rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, đau quá tự khắc sẽ buông.
Ukm.. nếu điều đó thực sự tốt đối với mi.. nếu cảm thấy đau quá.. khó quá thì đừng ép chính trái tim mi nhé.. nếu người đo không muốn như thế thì cũng làm chính bản thân thêm đau đó.. tau đã trải qua điều đó rồi .. nên tau hiểu.. tau đã không làm được không ép được trái tim mình làm được điều đó.. nên tau đã buông.. buông tay sẽ tốt hơn ...nhớ mãi người đó..''võ ốc có gai''
Nhưng ít ra mi vẫn có quyền nhớ, có quyền âm thầm bên cạnh nếu muốn. còn tau không có quyên nhớ không có quyền bên cạnh khi tim vẫn ui vì như thế sẽ làm người đó phải khóc. cái giá phải trả đắt quá, tau k dám đánh cược.
Anh cũng như em...nhưng thời gian đó là 2 năm của em là dài, dài lắm..anh xin lổi khi phải nói điều này...có lẽ trong tình yêu, khi chia tay rồi mà thấy người mình từng yêu đi bên người khác là mình rất ghen...đúng không...đó là sự ích kỷ...anh cũng từng như vậy