Hãy cho đi, bạn sẽ được nhận lại

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi Mat_Xich, 23/9/12.

  1. Mat_Xich Thành viên tích cực

    Tôi sinh ra ở miền tây nam bộ, một vùng quê yên bình, con người ở quê tôi rất hiếu khách và giàu lòng thương người.


    Rồi tôi trở thành một sinh viên lên thành phố trọ học. Cuộc sống xa nhà với nhiều chi phí, tôi cũng không mấy khá giả nên phải vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trãi cho cuộc sống hàng ngày.
    Phương tiện đi học và đi làm của tôi chủ yếu là xe buýt, phải đi đoạn đường khá xa nên tôi thường lên xe rất sớm. Và hôm nào tôi cũng có chỗ ngồi để nghe lại các bài hát quen thuộc của đài FM và nhìn ngắm con phố cùng dòng người đi xe máy đang loay hoay dưới dòng đường.
    Đến giờ tan tầm có nhiều khách lên xe hơn, trong đó có những cụ già, những chị mang bầu, tôi cùng các bạn sinh viên khác nhường ghế cho họ ngồi và mình đứng. Có hôm do đứng nhiều, trong tình trạng mất cân bằng chân tôi đau nhói nhưng vẫn thấy rất vui.
    Có hôm ở bến xe buýt có một thanh niên xin tôi vài nghìn đi xe buýt về tỉnh tôi cũng vui lòng chia sẻ. Thế mà hôm sau khi tôi bắt xe buýt tại trạm đó lại thấy anh đứng xin tiền người khác. Tôi biết mình bị lừa nhưng cũng chẳng đáng là bao. [IMG]

    Có lần một bà bác khoảng sáu mươi tuổi vác mấy ký gạo trên vai khều vai tôi và nói: Con cho bác xin mười nghìn đi xe buýt về Hóc Môn, thấy bác lớn tuổi và có vẻ mệt mỏi nên tôi biếu bác mười nghìn. Mặc dù hôm đó tôi phải nhịn bữa sáng, nhưng tôi biết mình vừa làm một việc tốt, điều đó làm tôi thấy có ý nghĩa hơn việc ăn một bữa sáng.
    Sài Gòn mấy hôm nay hay mưa bất chợt, những cơn mưa nặng hạt thay nhau trút xuống, dầm mưa được vài ngày tôi phát sốt, nằm tê người ở bệnh viện. Mẹ tôi hay tin nên thu xếp việc nhà lên thành phố chăm sóc tôi.
    Trong cơn mê vừa tỉnh giấc thấy mẹ ngồi cạnh, tôi ôm chầm lấy mẹ, mẹ cho tôi ăn cháo, tôi vừa ăn vừa hỏi mẹ làm sao mẹ tìm tới tận phòng bệnh này. Mẹ bảo mẹ chân ướt chân ráo lên tới bến xe Miền Tây chẳng rành đường xá, mấy bác xe ôm cứ chèo kéo mẹ lên xe. May mắn gặp mấy cậu sinh viên chỉ cho mẹ số xe buýt và còn xách phụ mẹ mấy cái túi thức ăn và thuốc lên xe buýt.
    Xe buýt trên này chật chội quá hả con? Nhiều lần mẹ muốn ngã nhào do cái thắng gấp, thấy vậy cậu sinh viên đi cùng nhường cho mẹ chỗ ngồi nhờ vậy mẹ đỡ phải đứng. Nếu phải đứng từ ngoài bến xe vào tới trong này chắc là tê hết cả chân. Nghe mẹ kể tôi thấy hạnh phúc lắm. Hãy cho đi rồi bạn sẽ được nhận lại, hãy chia sẻ để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Người ta nói hạnh phúc không phải ở đích đến mà ở trên từng chặng đường, mỗi người chúng ta hãy đi trên cuộc đời của ta sao cho thật xứng đáng và cũng là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình.
    Vạn Độc Vương thích bài này.
  2. Vạn Độc Vương Quản lý Diễn đàn

    Bài viết rất ý nghĩa :)
    p/s : Nhớ bỏ nguồn bài viết vào bạn nhé !

Chia sẻ trang này