Tôi là người vui vẽ, hay nói hay cười! Có thể nhiều người gặp tôi ko thoải mái cho lắm vì tính cách ấy, nhưng phần đông mọi người muốn chơi với tôi! Tôi chấp nhận tất cả những người nào muốn là bạn bè với tôi (nhưng mọi người hiểu cho là tôi ko hề dễ dãi), và tôi luôn cố tìm cách đứng ngang hàng với họ, cố tỏ ra thân thiện, xem họ như anh em ruột thịt với mình. Vậy mà chính sự vô tư, hòa đồng đó lại đem rắc rối cho tôi! Một số người vốn là bạn thân, là người anh tốt lại quay ra thích và ngỏ lời yêu tôi! Tôi ko hiểu mình đã gây ra chuyện gì nữa! Tôi đã hoặc thẳng thừng , hoặc bóng gió từ chối họ, vậy mà ko hề được như ý mình muốn! Có người bảo là tại tôi: tại tôi dễ dàng, ai cũng chơi được hết!( tất nhiên là nói sau lưng thôi), vì vậy nên khiến cho người ta hiểu nhầm là tôi thích họ, và họ để ý! Nghe vậy tôi rất buồn vì người ta đã nghĩ ko hay về tôi, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn , vì nhờ vậy lần sau tôi sẽ ko nên làm người vô tư như trước nữa!... Hiện tại tôi đang mất phương hướng! Tôi ko biết nên cư xữ thế nào cho phải lẽ với những người vốn dĩ trước đây là bạn tốt của tôi nữa! ko thể tiếp tục bình thường vì sẽ để họ hi vọng, nhưng cũng ko thể thẳng thừng từ chối vì sợ họ đau lòng! Và cũng ko thể nhẹ nhàng phân giải, vì tôi đã thử rồi!(ko có kết quả, họ vẫn cứ bám dai) Tôi phải làm sao đây? Mọi người hãy giúp tôi với! Lẽ nào mong muốn có nhiều bạn, được vui vẽ vô tư với người khác giới là sai, là ko tốt? Hay tại tôi quá ngu Ng*c khi tạo ra sự thân thiện và tình bạn? ko phải vậy đâu! Chắc bởi lẽ tôi đã suy nghĩ và định nghĩa sai về tìn bạn khác giới!
Không có câu trả lời nào bằng sự thật! cho dù mất một người anh hay bạn, nếu không cả 2 người đều bị tổn thương.
có lần tớ tiếp xúc với ấy ...tớ cũng cảm nhận như vậy ...có lẻ cậu đã quá "hồn nhiên " chăng ...Nói thật ai gặp cậu cũng có cảm giác mến cậu .Tớ cũng thế nhưng có lẽ thích thì không .Chắc là tớ chưa tiếp xúc nhiều .Nhưng tại sao ấy lại gắng thay đổi con người mình trong khi mọi người lại thích thấy bạn và quen thấy bạn như thế .Chỉ là cảm giác bình thường thôi...đã vô tư thì không nên nghĩ nhiều ấy ạ ...Họ sẻ hiểu mà...không ai dám trách ấy đâu
Có một người cùng cảnh ngộ như tôi rồi những suy nghĩ của bạn giống tôi mà cũng có thể nói rất giống.Chính vì điều đó mà làm tôi thật sự càng tự ti chính bản thân mình hơn.