Hướng tới ngày 20 - 11

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi vuonglv, 8/11/07.

  1. vuonglv Thành viên

    Hướng đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Chúng ta hãy dành một ít thời gian để cùng tâm sự cùng thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô của mình. Mọi người cùng hưởng ứng cuộc thi viết về thầy cô về mái trường mình đã và đang học tập các bạn nhé!
    No.1255 thích bài này.
  2. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    chà chà vuonglv bữa nay oách ghê, thế mà cò nhớ về thầy cô nữa uh. Mà ý tưởng này cũng hay đấy chứ.Đề nghị vuonglv nên có cả phần thưởng cho bài viết hay nhất đê.
  3. vuonglv Thành viên

    Người thầy!

    [MEDIA]http://download.kapsule.info/mp4/8/bea/8beada2a660f83bd3f3b212596a9f989.mp3[/MEDIA]
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
    Hòa âm: Hoài Sa
    Trình bày: Cẩm Ly

    Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
    Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy
    để em đến bên bờ ước mơ
    Rồi năm tháng sông dài gió mưa
    Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
    Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
    Chiều trên phố bao người đón đưa
    Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
    Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa

    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
    có hay bao mùa lá rơi
    Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
    sáng soi bước em trong cuộc đời
    Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
    Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
    Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ

    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
    Tóc xanh bây giờ đã phai
    Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
    Dõi theo bước em trong cuộc đời
    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm, làm sao
    Em đếm hết công ơn người thầy

    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm, làm sao
    Em đếm hết công ơn người thầy

    Có một lần đi ngang qua trường xưa, tôi chợt nghe câu hát từ trong lớp học vọng ra: "Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ".

    "Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình".

    Thầy ơi con vẫn nhớ mãi những câu thơ cuối mà thầy đọc lúc chia tay :
    " Ngay mai chúng con ra trường
    như chim non đủ cánh
    bay đi khắp bốn phương
    ....................................
    Tất cả lên đường nhớ mãi bóng hình ai? "
    Giờ đây chúng con đều đã ra trường đã sãi cánh tung bay khắp nơi nhưng chúng con không bao giờ quên anh mắt hiền hòa khi chúng con ngoan ngoãn, ánh mắt giận giữ khi chúng con sai lần, nhớ giọng nói ấm trong và tiếng sảng khoái. Với con hình ảnh mà không bao giờ con quên đó là giọng cười của thầy to, tròn nghe thật sảng khoái.
    Mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm về thầy, về cô. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được đó là có một lần, một buổi sáng 5, 6 đứa bạn của tôi tổ chức làm bánh sắn. Sau khi mua xong các thứ rồi mới chọn địa điểm để làm. Sau khi xét hết các địa điểm đến để làm thì nhà thầy là tốt nhất, vì thầy sống ở khu nhà tập thể dành cho giáo viên, gần trường, thầy lại sống có một mình. Nhưng khi chúng tôi đến không thầy thì không có thấy ở nhà, có nghĩa là không có khóa, không ai vào được. Tất cả thất vọng chuẩn bị quay lui, thì lúc đó tôi mới phát hiện phía sau nhà thầy có một cái cửa sổ to để thoáng gió vì nó nắm phía trên cái bếp của nhà thầy. Lúc nó tôi bảo mấy đứa: "Giờ để tau treo vào trong mở cửa cho mấy đứa bây vào." Đó là lần đầu tiên tôi " Đột nhập" vào nhà người khác. Sau khi tôi vào được rồi mở cửa hông phía sau để mấy vào mà phía trước cửa vẫn chưa được mở vi không có khóa của thầy. Đến khi làm xong thì thầy về, thầy về thì đã chân cao chân thấp, đã có hơi men. thấy chúng tôi trong nhà thấy không nói gì mà chỉ cười oang oang, vẫn tiếng cười sảng khoái đó. thầy cười nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy. Sau đó thầy lấy búa ra phá khóa, lúc đó thì tôi cảm thấy sợ vì tôi cứ nghĩ rằng thầy pháp khóa thì thầy nghĩ rằng khóa làm chi. Có khóa rồi mấy đứa học trò cũng vào nhà được thì khóa làm gì. Nghĩ vậy mà thôi càng thêm lo lắng và sợ hãi, nhưng bảo là thấy phá khóa là do thầy là mất khóa thôi. Vậy là sao khi phá khóa xong mấy thầy trò vào đánh chén thôi. Đó là một kỉ niệm nếu các bạn nghe chắc các bạn không hiểu cũng chẳng muốn quan tâm đến, nhưng đối với tôi thì đó là một kỉ niệm sâu sắc nhất trong quảng đời học sinh của mình cho dù còn có nhiều kỉ niệm buồn vui khác. Thầy đã có một ngôi nhà khang trang hơn, cao đẹp hơn, sẽ không còn căn phòng tập thể đó, không còn cái cửa sổ đó, nhưng nó sẽ còn mãi trong kí ức của tôi.
    C[h]ipNo.1255 thích bài này.
  4. quanghaivl Guest

    Vượng ơi, 20-11 có đi thăm thầy cô mô dạy bọn mình ko vậy, nếu có thì cho tao gửi lời chúc đến các thầy cô đó luôn nghe. Cảm ơn thằng bạn trước nhé
  5. Quảng Trị Thành viên

    10 năm rồi, 10 năm kể từ ngày em xa cô, 10 năm đúng 10 năm em ko còn đc nghe cô giảng bài. Có lẽ giờ này cô đã quên em, ko còn nhớ đến đứa lớp trưởng ngày xưa nữa. Nhưng em, chính em thì ko thể nào quên cô đc. Có biết bao nhiêu người từng dạy em từng yêu quý em nhưng trong em cô vẫn là nhất.
    Vẫn nhớ, ngày đầu tiên em gặp cô- không đúng - đó là ngày đầu tiên nói chuyện với cô. Ngày ấy, ngày mà cô gọi em lên, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn cô em có 1 cái gì đó rất khác. Cô khác những người khác bởi màu da. Không phải như người khác hoặc đen hoặc vàng vì nắng và gió Lào. Màu da cô trắng. Ấn tượng đầu tiên của em và có lẽ đó cũng là ấn tượng lớn nhất của em về cô.
    Hồi đó, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 4B ( lớp em ). Có lẽ trong suốt cuộc đời học sinh của em thì em đc học lớp cô là sướng nhất. Em còn nhớ lúc đó em có quyền lớn nhất tuy người ko đc to cho lắm ( lớp trưởng mà ) đứa nào cũng sợ em vì có cô bênh em mà. Đầu năm có đứa đánh em bị cô kêu úp mặt vào tường cả buổi. Thế là từ đó về sau ko đứa nào dám đánh em nữa. Nhờ cô đó. Em cảm ơn cô rất nhiều.
    10 năm trước đây sao mà sướng thế ?! Bị đánh thì đã có cô, đứa nào chơi bi trong lớp bị cô thu cô đều dành cho em hết. Cô là người cô hay xoa đầu em nhất đó cô. Mỗi khi làm đúng thì đều đc cô xoa đầu khen ngợi.
    Sau tất cả, em lại là người làm cô thất vọng, làm cô buồn vì cô đã kì vọng vào em mà em thì ko đạt đc. Còn nhớ, em đi thi huyện về bị rớt thì cô cũng đạp xe vào thăm, động viên em. Dù nhà cô rất xa nhà em ( 10km ).
    Giờ này em biết là cô vẫn dạy trường ở gần nhà em. Vẫn cái trường đó, cái trường mà cũng nơi đó ba mẹ em, em và em của em học qua tiểu học.
    10 trôi qua thật nhanh nhưng những kỉ niệm đẹp bên cô em vẫn còn nhớ mãi. Có lẽ khi gặp em cô sẽ ko nhận ra đứa học trò ngày nào của cô. ( 1 đứa trẻ 9 tuổi sau 10 năm sẽ thay đổi như thế nào ? ).
    Cô ah ! nếu đc đi học lại thì em vẫn xin đi học lớp cô, vẫn muốn cô đứng lớp dạy em như ngày nào.
    Cuối cùng, em xin chúc cô có mọi ngày trong năm đều là ngày của cô. Mọi ngày đều là ngày nhà giáo. ( Có lẽ lời chúc này cô sẽ chẳng nhận đc. ) Em mong cô khỏe và tiếp tục đứng lớp đào tạo những đứa trẻ ở quê em thành tài.
  6. C[h]ip Thành viên

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.
    Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !
  7. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Lâu lắm rồi chưa đi thăm thầy cô, chắc là khoãng 4 năm rồi! Chắc khi đến thăm đặc biệt là thầy cô chủ nhiệm mình chắc là không nhớ mình là ai nữa chứ! Nhưng có lẻ đợt ni không thể toàn QTNET đi thăm được là cái chắc nhưng nghe A Vượng nói mới nhớ!
  8. Lái Xích Lô Thành viên

    Em không biết nói gì hơn : Dù cho lời đó nói ngoài miệng nhưng không bằng lời em muốn nói với " Cô" trong lòng . Cô biết không , em yêu cô nhiều lắm , tuy cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước chúng em , nhưng em biết cô rất quan tâm đến chúng em . Từ khi cô nói với em " Em hãy cố học , học và học , để cho cô thấy người quậy phá như em có được " Tiên Tiến " không ? , lúc đó em đã cười và nói rằng " Em sẻ là một học sinh giỏi cô àh ! " . Cô cũng biết đó là lời nói đùa nên cô cười em , một nụ cười làm em nhớ mãi ! không bao giờ phai , Em xin lổi khi em không thể thực hiện được niềm hy vọng của cô đặt vào em , chỉ cần em học sinh " Tiên Tiến" thôi mà . Những ngày giặp cô , vẫn nụ cười đó , vẫn ánh mắt đó , thật hiền hậu . Cô xoa đầu em và nói một câu làm chúng tôi cười đứt cả bụng " Chà ! trong ngũ quỹ của chúng ta bữa nay , đứa nào trong cũng ........... (tưỡng cô khen nữa chứ ) Xinh phải không cô . Không! các em càng giống quỷ hơn nữa , nổi nhất trường rồi mà ! " Tuy cô nói thế nhưng sao, khi chúng em về nhà cô , cô lại khóc như thế cô , làm cho " Ngũ Quỹ " như chúng em cũng phải khóc hả cô . Huhuhuhu! Chúng em nhớ cô lắm , cô àh ! Cô đợi " Ngũ Quỷ " chúng em nhá ! 20-11 này gặp lại mà cô . Chúng em sẻ mãi nhớ về cô ! thưa cô .
    _________Tâm sự______5 quỹ_____Lái Xích Lô____
    :cai_nhau:Đừng cười nhoa :cai_nhau: tâm sự thật của LXL đó ! hì hì !
    No.1255vuonglv thích bài này.
  9. vuonglv Thành viên

    không ai cười em cả bỡi đó là những tình cảm chân thành nhất mà mình đã dành cho thầy, cô, của mình những người chuyên chở từng chuyến" đò người " sang sông hả em!
  10. ChimUng212 Guest

    Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2007. Con xin tri ân thầy cô vì tri thức và những bài học làm người con đã nhận trong những năm đầu đời..
    Bài học làm người con mãi không quên : Công Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thầy..
  11. Chẳng có gì hơn chỉ biết chúc thầy cô thành công trên con đường sự nghiệp được nhiều học sinh yêu mến
  12. Lái Xích Lô Thành viên

    Em cứ tưởng là bài mình như là một lời nói không có giá trị , vì đó là tâm tư của em , những lời cô đã dành cho em , em không quên được nên đã viết ra như trong lòng của mình thôi :anhga6: . " Nếu bạn đã trỡ thành Ông nọ bà kia thì khuyên bạn đừng nên quên những người đã dạy dổ mình thành người :JFBQ00125061225b:" Quên đi tức là kẽ vô ơn , :anhga8:Quên những lời thầy cô đã dành cho chúng ta !!!!!!!!!!!!Hãy biết trân trọng điều đó :anhga29:
  13. vuonglv Thành viên

    Đã là ngày 20 - 11 rồi! Chúc các thầy các cô luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    !@ Tiến SM! Chúc Chú có một ngày thật đáng yêu, thật đáng nhớ, thật tuyệt vời, thật .................................!
  14. Voi con Thành viên

    Hôm nay là ngày 20/11 chúc tất cả các thầy cô một ngày tràn ngập hoa và nụ cười để tiếp tục con đường đưa kiến thức đến cho đàn học trò thân yêu.
    Đặc biệt gửi đến tất cả các thầy cô, thầy cô tương lai của QTOL những lời chúc tốt đẹp nhất. Kiss you...

    [IMG]

Chia sẻ trang này