Trên tháp cổ một mình ta sám hối Xin ơn đời chứa chấp mảnh tình côi Xin em tôi dẫn dắt lối ta về Và ta nguyện cả một đời không dối. Trong huyệt lạnh nghe hồn cô quạnh lắm Trong tang thương nghe gió rỉ tai mình Trong tiềm thức nhớ về hư vô cũ Vội quơ tay ôm mặt khóc than người. Bên giấc ngủ nghe hư vô tìm gọi Trơ một mình rong đuổi bước du hoang Trên phiến đá và trên bàn chông nhọn Ta một mình quờ quạng với hư không. Ta van lạy lòng em không khắc nghiệt Ta van xin vũ trụ bớt khô khan Ta lạy lục xin người trong đêm tối Vớt ta lên, đừng bạc đãi nhân tình. Nguyên Trường