Hạ cuối!

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi Nguyễn Văn Vỹ, 7/4/10.

  1. Nguyễn Văn Vỹ Thành viên

    Chẳng có mùa hè nào đến muộn phải không anh?
    Sao lòng vẫn mong hạ đừng tới sớm
    Ve ngân vang khúc đàn như lỗi hẹn
    Cô cậu học trò viết lưu bút trao nhau


    Mùa hạ này em còn bé nữa đâu
    Nên chẳng mong được thả diều đuổi nắng
    Chỉ ngậm ngùi bên gốc cây thầm lặng
    Ép cánh phượng hồng níu giữ những ngày qua


    Mùa hạ này tất cả rồi sẽ xa
    Không còn nghe lời thầy vang trong lớp
    Đâu còn lá bàng rơi sân trường đẫm ướt
    Chỉ lòng hiểu lòng: người cuối cấp mà thôi


    Mùa hạ này... bao kỷ niệm xa trôi
    Dang tay ngăn thời gian đừng qua nữa
    Ve vẫn kêu xé lòng người nức nở
    Phượng vẫn hồng như không hiểu mắt nhau


    Mười tám tuổi rồi em còn bé nữa đâu
    Có thêm anh, "bé" đã là "người lớn"
    Biết chạnh lòng khi bằng lăng nở sớm
    Thêm bâng khuâng khi hạ đến thật gần

Chia sẻ trang này