đêm nghe mưa nhỏ động mái lều thơ dưng nhớ người xưa áo vàng thuở nọ người tình nho nhỏ nhỏ mãi trong ta như chùm hạ hoa buồn ơi, đốt thuốc lần trang sách nhòa này những đóa hoa ép từ hạ cũ tưởng em tóc rũ trong dòng mưa sa
Đọc bài của em chợt nhớ ngày xưa đi học. 2 thằng bạn hôm nào chán học thường bày trò làm thơ, mỗi thằng 2 câu. Gió đưa cành lá la đà Nắng hiu hiu chiếu cho lòa mắt ai Áo dài khẽ vén tóc mai Làm cho tôi thấy mà nghiêng nghiêng lòng Trong đầu dường trống như không Khi thấy giáo gọi tiếng lòng tương tư Mắt thì đang ngủ đang mơ Đầu thì trống rỗng trong chờ gì đây Lòng vừa ươm được nhành si Thế mà đã phải đứng lỳ bảng đen Cúi đầu chẳng dám nhìn em Ôi! Nhành si ấy có còn được chăng Mây mù sao nở tỏa giăng