Đây là một truyện ngắn rất hay của nhà văn Mộc Ngư Trung Quốc (kiếm trên mạng không có đánh lại cho mọi người đọc mệt muốn chết à ) Tệ hại. Nhục nhã. Tôi không bao giờ ngờ được có ngày tôi lại làm cái công việc này. Từ nhỏ sống dưới cái bóng của một cô gái xấu xí, nhưng dù sao tôi vẫn luôn lạc quan vì được giáo dục nào là “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nào là “Cái nết đánh chết cái đẹp”… nên luôn cố gắng hoàn thiện phần nội tâm của mình để bù đắp lại những thiếu sót của vẻ bề ngoài. Học đến đại học năm thứ 4, bạn học cặp kè đầy rẫy, tôi vẫn chẳng có anh nào theo đuổi, đành dồn tất cả tâm trí của mình vào việc học, hy vọng sau khi ra trường có thể tìm được đất dụng võ. Háo hức mong chờ đến ngày đó. Nhưng cuộc đời thật không giống như trong sách vở, tôi đã đi hết thất vọng này đến thất vọng khác, khi mà tất cả các cánh cửa đều không mở ra cho tôi, mọi cuộc phỏng vấn đều thất bại khi người ta trong thấy tôi, Nỗi u uất dày lên không nói được với ai, tôi lên mạng click vào diễn đàn quen thuộc để tâm sự kể lể, hy vọng tìm thấy sự đồng cảm từ một ai đó xấu xí như tôi. Cư dân cộng đồng mạng đa số là tốt bụng lắm, chẳng có ai giống tôi cả, nhưng vẫn có những sự hồi đáp an ủi, cũng có vài người ác tâm “ném đá” tôi tới tấp. Mặc kệ. Tôi chán rồi, đúng hơn là tuyệt vọng rồi! Tôi cho rằng trong số những người an ủi tôi kia biết đâu lại chẳng có kẻ trong buổi phỏng vấn chiều nay vừa đóng sầm cửa lại với mình, còn người “ném đá” thì hẳn rồi. Xấu thì bị ném thôi, chẳng thế mà đời lại sinh ra môn xem tướng. Cay nghiệt thay! Tôi cái gì cũng xấu. Từ mặt mũi đến người ngợm. Tôi khỏa thân tự nhìn mình trong gương từ đầu đến chân, ừ, 9 phầm ngợm, 1 phần người! Hai giọt nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt, tròn ung ủng, thế đấy, người xấu đến giọt nước mắt cũng xấu, giọt nước mắt của người ta thì thuôn thuôn một đầu tròn một đầu nhọn, phải như giọt ngọc trai ấy chứ, thế mà giọt nước mắt của tôi, tròn vo. Trời sập đến nơi rồi! Một cái tin nhắn gửi riêng cho tôi từ một thành viên trên diễn đàn, chị Thanh, nói công ty chị có việc làm cho tôi, lương cực cao đặc biệt cần người như tôi. Chị để lại địa chỉ và số điện thoại. Không ảo, cả chị và địa chỉ của chị, tất cả đều có thật. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe có tiếng người “alo” từ đầu dây bên kia, và tôi đến gặp chị. Đến nơi, tôi mới biết công ty của hai vợ chồng chị là một cái quán café trong rất tao nhã. Khách đến đó không chỉ là những đôi nam thanh nữ tú mà còn rất đông những quý bà sang trọng. Chị Thanh trông cũng thanh lịch như cái tên của chị vậy. Chị dẫn tôi vào trong và nói về công việc của tôi. Hóa ra đằng sau cái quán cà phê này là một tổ chức chuyên cung cấp bạn trai cho các quý bà cô đơn. Trên bàn vẫn còn nguyên tờ quảng cáo cần tuyển các chàng trai có khả năng làm “bạn tình tuổi đời từ 18 đến 45, cao lớn khỏe mạnh, lương 30 triệu/tháng. Còn tôi, nhiệm vụ của tôi là thử nghiệm và đánh giá khả năng của những người đến xin việc, dùng đúng từ chuyên môn là “trai bao”. “Chỗ chị cần một người như em bởi đa số nhân viên sẽ phải phục vụ những quý bà nhiều tuổi, mà phụ nữ nhiều tuổi thì không còn sức hấp dẫn nữa nên rất khó gây được cảm hứng với người khác giới, chuyện đó là thường tình thôi, nhưng nếu nhân viên của mình mà để xảy ra chuyện như thế thì tiếng tăm của chị trong giới sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Mà chuyện ấy không thể đánh giá dựa trên dáng vẻ bề ngoài được, nên chị mới nghĩ ra cách chọn người phụ nữ thật sự không có chút nhan sắc gì để thử xem khả năng ấy của nhân viên mà mình tuyển dụng như thế nào. Coi như là bài kiểm tra đầu vào thôi.” Lúc đầu tôi kiên quyết không nhận việc làm này, nhưng chị Thanh lại nhăn mặt, nhăn mày chân thành nói với tôi: “An này, em cần phải biết rằng nhan sắc của người phụ nữ sớm muộn gì cũng đi theo thời gian nhưng tiền bạc thì…” Tôi buồn bã rời khỏi quán café của chị Thanh, chuyện cũ lại hiện ra trước mắt như thước phim quay chậm, khuôn mặt một chàng trai tuấn tú trưởng lớp năm cuối cấp trung học của tôi hiện ra rõ nét. Tôi đã viết thư tnìh cho cậu ấy và rồi cũng nhận được hồi âm: “Nếu bạn là con gái nhà giàu thì tớ còn nể nang chút ít mà bỏ qua cái dung nhan của bạn, miễn cưỡng chấp nhận sự đeo đuổi của bạn, nhưng bạn lại không phải như thế. Cho nên tớ tặng bạn câu nói này, hãy học thuộc lòng đi: Lá rụng đừng có học đòi nảy thành cây”. Rồi chuyện này đồn ra khắp lớp, bạn bè chế giễu tôi: “Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, đũa mốc đòi chòi mâm son!”. Những lời nói lạnh lùng của cậu bạn học như lưỡi dao rạch sâu vào trái tim tôi trở thành vết thương không bao giờ lành được. Nên tôi cũng chẳng còn e ngại ai nói mình xấu nữa, nhưng tôi sợ nhất ai đó nói tôi vừa nghèo rớt mùng tơi vừa xấu như ma lem. Những lời chị Thanh nói về nhan sắc và tiền bạc, giống như chiếc chìa khóa mở ra những khát khao về tiền bạc đối với tôi. Tôi nghĩ nếu có thật nhiều tiền thì cho dù người ta có thấy tôi xấu thật nhưng cũng sẽ có cách nghĩ uyển chuyển hơn về tôi. Một tuần sau, tôi ôm cái tư tưởng lành làm gáo vỡ làm muôi, miễn là có tiền, bước vào quán café của chị Thanh, trở thành cánh tay phải của chị ấy