Cát và Đá Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh. Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi." Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?" Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi." Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai. Sưu tầm
Bài học cho tình bạn Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn... Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình: -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!! Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói: -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!! Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói: -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây! Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng: -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi... Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...Sưu Tầm
Vượt qua nỗi buồn, dễ hay khó? Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn cảm thấy chán chường, tuyệt vọng, thậm chí rơi vào hoàn cảnh mà ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng phải “rơi nước mắt”. Nhưng khóc thì lại bị cho là yếu đuối quá và bạn không muốn làm điều đó. Nỗi buồn cứ “đeo bám” bạn, vậy phải làm sao? Hãy làm theo những lời khuyên dưới đây, đảm bảo bạn sẽ “nhẹ lòng” hơn rất nhiều. Đừng kìm nén cảm xúc Nếu bạn đang buồn thì đừng nên cố gắng gượng cười bởi vì chính nụ cười ấy sẽ “bóc mẽ” bạn ra thôi. Khi bạn cần “khóc” và muốn “khóc”, hãy để những giọt nước mắt “rơi” tự nhiên. Kìm nén nỗi buồn không thể làm cho nỗi buồn biến mất, mà nó sẽ dồn nén lại, bạn sẽ phải đối diện với nó ngày này qua ngày khác, thậm chí lâu ngày có thể gây ra một số bệnh về tâm lý như hay lo âu, cáu gắt, trầm cảm… Khi cuộc sống trở nên khó khăn với bạn, hãy lựa chọn thời gian cũng như địa điểm thích hợp để có thể “thoải mái” khóc. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng sẽ rất hiệu quả đấy! Chọn địa điểm và không gian “an toàn” Bạn mới được thông báo một tin buồn, nhưng bạn đang ở chỗ đông người không thích hợp để “mít ướt” chút nào. Hãy tìm một khoảng không gian riêng tư để “trút bỏ” nỗi buồn, bạn nhé! Bước đầu tiên bạn cần làm là chọn ngày và giờ. Có thể bạn sẽ mất khoảng 15 phút hoặc vài giờ. Điều quan trọng bạn cần làm là thiết lập khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc. Điều này không có nghĩa là kết thúc khoảng thời gian ấy, bạn không được phép buồn nữa mà chỉ đơn giản bạn sẽ hết buồn nhanh hơn (sau khi đã đặt ra cho mình một giới hạn). Bước tiếp theo là lựa chọn một nơi an toàn để đi đến đó. Nơi đó có thể là chính ngôi nhà thân yêu của bạn, công viên…hoặc bất cứ nơi nào bạn có thể ngồi một mình mà không sợ bị người khác phát hiện. Khi đã chọn lựa được ngày, giờ, địa điểm, hãy nhờ đến “chất xúc tác”. Bạn có thể nghe nhạc, viết thư, xem phim…nó sẽ giúp bạn dễ “mủi lòng” hơn. Bạn cũng có thể áp dụng một “mẹo” khác như sau: Tự viết cho mình một bức thư động viên bằng cách đặt ra một giả thuyết rằng nếu người khác rơi vào hoàn cảnh giống như bạn, bạn sẽ khuyên gì? Tự tạo cho bạn cảm giác được quan tâm, chăm sóc cũng là một ý tưởng hay. Bạn có thể uống một tách trà nóng hoặc trà thảo dược và làm bất cứ điều gì để giúp bạn cảm thấy được yêu thương. Tuy nhiên, bạn cũng không nên gây áp lực cho bản thân. Nếu sau tất cả những gì đã làm mà bạn vẫn không muốn khóc, đó cũng là một dấu hiệu tốt và thời gian mà bạn bỏ ra không hề lãng phí. Cuối cùng, bạn hãy nói lời “tạm biệt” với nỗi buồn bằng cách nghe một bản nhạc nhẹ hoặc ra ngoài đi bộ nhanh. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn, thấy cuộc sống thật khó khăn, hãy thử làm theo những bước trên, niềm vui sẽ “mỉm cười” với bạn. Nếu như nỗi buồn là quá lớn, bạn không thể nào thoát ra khỏi “cái bóng” của nó, hãy tìm đến bạn bè, người thân để chia sẻ hoặc để các chuyên gia tâm lý giúp đỡ bạn. Sưu Tầm
Sống là không chờ đợi... Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời... Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...". Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi... Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn... Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây... Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết. Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả. Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...***Sống là không chờ đợi... Lúc này đang rất muốn đi bon chen, đú đởn, rất muốn lang thang blog của mọi người, muốn đi xem phim, rất muốn đi công viên Vầng Trăng để được chơi trò chơi và hét, muốn rất nhiều nhiều thứ... Định rằng thi xong sẽ xử lý tất cả những cái muốn đó này. Ơ nhưng sống là không chờ đợi cơ mà? Biết thế, có điều thứ hai là thi, những cái muốn đó không chờ thì ai học hộ cho nhỉ? Rốt cuộc thì vẫn phải mai mốt mới làm được thôi. Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Và... Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu. Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?... Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng. Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à. Sưu Tầm
Giới hạn ... Một lần thiên nga xinh đẹp đáp xuống đất, nhìn thấy chú vịt to khỏe liền đem lòng yêu mến. Thiên nga không quan tâm tới sự khác biệt về ngoại hình, về vóc dáng hay khí chất, nó đến tỏ tình với vịt và vịt đồng ý ngay. Từ đó, thiên nga sống cuộc sống dưới đất với vịt giữa những đám bùn lầy, bộ lông trắng như tuyết bị bẩn dần theo từng ngày, đôi chân hồng hào chẳng khi nào đi bộ thiếu sự nâng niu vuốt ve của mây, của gió. Thiên nga chịu không được liền nói:” Vịt ơi, vịt học bay đi, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau bay trên bầu trời, thật lãng mạn biết bao!”. Vịt vì thiên nga mà ra sức nỗ lực, song vịt cuối cùng vẫn là vịt, muốn bay được như thiên nga là điều không tưởng nên vịt dần chán nản rồi bỏ cuộc. Vịt đề nghị thiên nga cho mình bám chặt để bay lên cao. Thiên nga làm theo, lấy hết sức bám lấy vịt, bay lên cao, được một lúc thì đáp xuống. Vịt thấy phong cảnh trên cao thật đẹp, thật may mắn khi ở bên thiên nga. Sau hôm đó, ngày nào Vịt cũng đòi thiên nga cho bay lên cao, lâu hơn, xa hơn, nếu bị từ chối Vịt tỏ vẻ giận dỗi. Vì yêu Vịt mà thiên nga đành chấp nhận. Đôi cánh ấy ngày một yếu ớt. Một ngày, khi cả hai bay đến đám mây xanh, rất cao, rất cao, thiên nga cúi đầu hôn Vịt thật lâu và buông tay... Con đường làm gì cũng nên có giới hạn, không nên đòi hỏi người khác quá cao. Hơn nữa, trường hợp công chúa yêu chàng trai nghèo trên thực tế có không ít, nhưng kết cục không phải lúc nào cũng tốt đẹp. ~> Môn đăng hộ đối là quan niệm cũ song gianh giới giai cấp vẫn luôn tồn tại. Khi yêu người có năng lực tài chính sẽ khiến chất lượng cuộc sống của bạn được nâng cao, như thế không có nghĩa là bạn có quyền từ bỏ sự cố gắng vượt lên bản thân. Họ có thể mang bạn lên trời cao, cũng có thế khiến bạn chết thê thảm. Sưu tầm
Ngọn nến hi vọng Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hòa Thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người – thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ”. Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn. Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ”Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin”. Nói rồi ngọn nến từ từ, tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc. ”Ta là Tình Yêu – ngọn nến thứ ba nói – Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình”. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt. Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: ”Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ”. Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: ‘‘Đừng lo. Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu”. Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư – Hy Vọng – thắp sáng trở lại các cây nến khác. Sưu tầm
Viên kẹo màu của mẹ Con bỗng hiểu ra một điều, mơ ước lớn nhất của cuộc đời con là mẹ sẽ mãi ở bên con. Tháng năm đi qua đời con là vết nhăn trên khuôn mặt mẹ, là những gian truân sương gió rạn dày. Con lớn lên trong vòng tay chai sạn, trong những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ. Trong cái trí nhớ đã dần mờ nhạt về tuổi thơ của con, bóng dáng mẹ hiện về mông lung qua những viên kẹo màu ẩn lấp. Ngày ấy, khi con vẫn còn hai bím tóc thơ ngây, khi con vẫn cười bằng nụ cười bé dại, con nhớ mãi hình ảnh mỗi lần đi làm về mẹ đều đặt vào tay con những viên kẹo màu. Những viên kẹo màu bé xíu nằm trong bàn tay con nhỏ xinh. Con chẳng hiểu mãnh lực nào thu hút con đợi chờ giây phút ấy đến thế. Con chẳng hiểu vị ngọt ngào ấy sao mà hơn tất cả mọi viên kẹo trên đời. Cứ thế tuổi thơ con đi qua, ngọt ngào như những viên kẹo mẹ trao ngày nào. Mẹ nuôi con bằng những ước mơ mẹ chắp cánh cho con. Những ước mơ về một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc hay ít nhất tương lai ấy tương sáng hơn những gì mà mẹ đã phải trải qua trong cuộc đời. Con lớn dần trong tình yêu ngọt như kẹo màu của mẹ, thơ mộng và hạnh phúc như những giấc mơ. Tháng năm tuổi thơ ấy đi qua, mẹ vẫn đi bên cuộc đời con lặng lẽ, âm thầm và trầm lắng. Cô con gái bé bỏng ngày nào của mẹ giờ đã thành thiếu nữ mười tám, đôi mươi dịu dàng. Con bước vào cái tuổi biết yêu thương và hờn giận, biết ước mơ và hoài bão cho chính mình. Mẹ lại đến bên con, vẫn cái bóng hình thân thương thủa trước. Mẹ lại đặt vào bàn tay con viên kẹo màu. Vị ngọt của viên kẹo hạnh phúc và thần tiên ấy tan ra trong miệng con. Tay con ôm chầm lấy mẹ. Con đã hiểu vì sao ngày thơ bé con lại đợi chờ giây phút này đến thế. Con đã hiểu vì sao vị ngọt ngào tình yêu ấy lại hơn bất kì vị ngọt nào khác. Tất cả niềm hạnh phúc đó là tình yêu mẹ dành cho con. Con bỗng hiểu ra một điều, mơ ước lớn nhất của cuộc đời con là mẹ sẽ mãi ở bên con. Nhưng làm sao con có thể thành công với ước mơ đó, bởi trên đời này ai níu giữ được thời gian? Kenh14.vn
Ly cà phê muối! Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ: - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê! Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò: - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế? - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo... Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế. Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư: "Gửi vợ của anh, Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời". Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm". Sưu Tầm