Nếu nói đến hoa sim tím có lẽ ai cũng biết đến nó vì có bài hát “ Những Đồi Hoa Sim” đã rất nổi tiếng một thời, nhưng nếu được ăn trái sim thì có lẽ không mấy ai được thưởng thức nó. Ở miền Nam còn nhiều người không biết trái sim hình dáng như thế nào nữa chứ đừng nói đến được ăn. Cây sim thường mọc thành rừng trên đồi cao nên người ta hay gọi là đồi hoa sim, hoa sim có màu tím và trái sim nhỏ bằng đầu ngón tay. Khi chín trái có màu tím đen thẩm (tương tự màu nho đen), cơm của trái sim mềm và bở chứ không dai và dòn như cơm của nho, vị sim ngọt vừa nhưng có xen lẫn chác. Ở quê tôi có đồi sim nhưng ở tận trong rừng rú phải đi rất xa mới hái được nhiều. Thường thì ở trong làng nó cũng chỉ có mấy cây lưa thưa giữa đồng lúa, vào đầu tháng bảy âm lịch là mùa sim bắt đầu chín, những lúc như thế nó chỉ được lang thang ra đồng theo ba mạ chơi rồi trốn đi tìm mấy bụi rậm cây có xen lẫn cây sim trong đó để hái trái, đôi khi gặp những trái sim chưa chín hẳn ăn rất chác. Đến mùa sim người dân ở trên các xã Tân Diên, Mai Đàn, Thượng Nguyên… của huyện Hải Lăng lại rủ nhau lên đồi hái sim về bán khắp chợ Diên Sanh, nhìn những thúng sim chín bọng căng da là muốn ăn. Vì là loại trái hái được chứ không phải trồng và chăm sóc như những lạo trái cây khác nên người ta bán rất rẻ, chỉ 1 hoặc 2 nghìn đồng/1 lon sữa đặc. Thật đáng yêu những cây sim bình dị, dáng mảnh mai mà vẫn vượt lên trên sỏi đá cỗi cằn và nắng gió bão bùng của dãi đất miền trung để có sức sống dài lâu. Qua bao năm tháng thời gian, sim gắn bó mật thiết với con người và đi vào thơ văn, ca nhạc. Chính vì vậy, mà nó càng mến yêu cây sim, muốn giữ mãi tình cảm mặn mà, thủy chung giữa con người với con người như cái màu tím, tràn trề hy vọng của hoa sim và như lòng người con đất mẹ Hải Lăng. Nguồn : Hải Lăng - Đất mẹ ngọt ngào