Thế là con đã xa mẹ gần đúng 1 năm rồi mẹ nhỉ! Kể từ dạo tết con về quê thăm mẹ đến nay. Không biết giờ đây mẹ mình ở nhà thế nào rồi nhỉ? Ở một mình chắc là buồn lắm, lại nhớ các con nữa. Mình cũng hiểu được cảm giác ấy: cái cảm giác lủi thủi, cô đơn, không ai nương tựa. Giống như mẹ đã từng nói vậy: Bố bây giờ đã ra ngoài đồng nằm rồi, mẹ buồn và cảm thấy mất mát cái gì đó rồi là tao như cái cây mỏng manh đứng trước gió vậy, chỉ cần hất một cái là lăn ra té nhào về với đất cát thôi. Mình mong ở nhà sẽ có nhiều người đến ngồi lê với mẹ, nói chuyện cho mẹ vui, cho mẹ vơi đi những ngày tháng chỉ nhìn thấy một khoảng trống vô vọng. Khoảng trống chỉ có căn nhà với bốn bức tường, nhìn quanh nhìn quẩn chỉ thấy có một mình một bóng. Phải chi những con vật bên cạnh mẹ mà biết nói thì hay biết mấy nhỉ? Chú chó thì sủa gâu gâu, con lợn nái nhà mình thì kêu ủn ỉn, con gà thì kêu quang quác tìm tổ để đẻ... ấy thế mà nghe cũng vui tai. Chỉ còn vài tháng nữa thì con cũng sẽ về ở với mẹ nhiều hơn để mẹ vơi đi phần nào sự trống vắng. Mong rằng mẹ sẽ biết cách tạo niềm vui và giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Con rất nhớ và thương những giọt nước mắt khóc thầm bao đêm của mẹ! Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Nga Trần (tha hương tại Bà Rịa Vũng Tàu)