thay lời của một chiến sĩ Nếu tin là chết chưa hết và mỗi linh hồn có một có trách nhiệm, có một trình độ hiểu biết thì thân nhân liệt sĩ sẽ hiểu phải làm thế nào để có thể tìm liệt sĩ nhà mình. Mỗi cá nhân tin chết là chưa hết thì họ sẽ sống tốt hơn, biết chia sẻ hơn với người nghèo khổ hơn mình, kém may mắn hơn mình; xã hội cũng sẽ tốt hơn bởi họ sẽ bớt đi sự toan tính, bớt đi sự tham lam, bớt đi sự dối trá. Sau 02 chuyến đi Khe Sanh đó, tôi nhận thức được hai điều. Một là chiến tranh quá ác liệt. Mậu Thân năm 1968 đã cướp khi không biết bao sinh mạng của cả bộ đội cụ Hồ và những người lính cộng hòa. Đợt tấn công thứ 2 sau Mậu Thân là tháng 5.1968 và đợt tấn công thứ 3 là tháng 8 năm 1968 cũng gây ra những tổn thất to lớn cho cả hai bên. Có đi tôi mới biết thế nào là rừng, là núi, là vực cao, đèo sâu, là vắt, là muỗi, thế nào là gian nan vất vả. Tôi đi khi thời bình trên đầu là bầu trời trong veo không có máy bay, không có đạn pháo. Tôi đi khi cơm vừa ăn xong, nước đeo đầy sau lưng không đói cơm, khát nước. Còn các chú, nào là đói là bệnh, là máy bay, là pháo, là đối phương luôn rình rập, là chuỗi ngày dài hành quân. Sự khốc liệt của chiến tranh không còn là những dòng thông tin ngắn ngủi trên những cuốn vở học trò mà nó hiện hiền ngay trước mắt, nó nằm trong những cuốn sổ còn ghi rõ dòng chữ: tài liệu mật, tuyệt mật còn hằn rõ, nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của từng liệt sĩ và hơn hết nó hằn lên trong đôi mắt còn nguyên nỗi kinh hoàng của thân nhân chú Vũ Bá Đường, còn vang vọng trong tiếng la thất thanh của chị ấy: ơí chú ơi, làm sao mà cháu tìm được chú đây, thân xác chú tan tành theo lửa, theo đạn bom rôì, làm gì còn thân xác mà tìm chú ơi. Chiến trường Quảng Trị thời điểm đó là trên vùng rừng núi Quảng Trị, bộ đội ăn trong rừng, ngủ trên núi, men theo suối mà đi. Có ai đó hôm qua còn bên đồng đội hôm sau thân xác chú ấy đã đi đâu không ai rõ. Sau trận chiến ai còn ai mất? Cheo leo vách núi, đường rừng cơm gạo thiếu thốn, tiếng bom đạn còn chưa ngớt, thương vong còn chưa tính được thì rất khó để mà kịp làm công tác tử sĩ cho tốt. Nghe chuyện chú Nguyễn Hoài Sơn kể đánh nhau vùng liên khu 5, chôn cất tử sĩ dù muốn chu đáo cũng không được, phải dận và san bằng. Nay có quay laị cũng khó mà tìm ra. Rồi chuyện khi tôi về Tây Ninh, chú cựu chiến binh vốn là bộ đội địa phương trầm ngâm nói: chúng nó gom lại, lấy xe chà lên thịt xương nào chả nát, còn đâu mà nhận mặt, còn đâu mà chôn cất, thịt xương thấm vào lòng đất rồi cô ạ. Thế đấy, làm sao tôi chuyển tải cho thân nhân liệt sĩ hiểu. Làm sao để thân nhân liệt sĩ hiểu cái dòng thông tin: Thi hài được mai táng taị Nghĩa trang gần mặt trận hay thi hài được mai táng taị nghĩa trang của đơn vị chỉ là dòng chữ an ủi lòng người còn sống. Có biết bao gia đình liệt sĩ đã gắt lên với tôi: trong giấy báo tử ghi là Thi hài được mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận mà sao cô hướng dẫn tôi vaò quân khu họ lại ghi: không lấy được xác. Cô nói láo, chúng tôi không tin. Càng đi tôi càng hiểu và càng thấm thía hơn nỗi đau của chiến tranh. Tôi hiểu và trân trọng hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình, giá trị của sự hy sinh mà các liệt sĩ đã mang lại cho tôi hôm nay. Thế nên việc tìm thấy một bộ hài cốt liệt sĩ tại nước bạn hay tại Việt Nam , thậm chí có chút manh mối gì về nơi chôn cất thực tế của liệt sĩ đều không thể tính bằng vật chất. Vì vậy mỗi chúng ta hãy nên nâng niu và có trách nhiệm hơn trong việc tìm kiếm liệt sĩ. Điều thứ hai mà tôi nhận thức được là chết chưa hẳn đã hết. Nếu hết thì không thể có chuyện đòan liệt sĩ hy sinh tại làng Cát “keó” về đêm hôm đó trên đỉnh Trường Sơn, không thể có chuyện liệt sĩ Trương Triệu Quý hướng dẫn và kết nối các đầu mối để các cháu của chú ấy có thể tìm ra thân xác của chú ấy giữa đaị ngàn Trường Sơn hoang vắng như vậy. Chính linh hồn của liệt sĩ đã dẫn dắt con cháu đi tìm chú ấy. Nếu vài năm trước tôi sẽ cho đây là việc hoang đường, là vớ vẩn nhưng sau 02 chuyến Khe Sanh, tôi đã có đủ niềm tin để khẳng định: chết là chưa hết. Và đúng như nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã có nói với tôi: tìm linh hồn liệt sĩ quan trọng hơn việc tìm ra thân xác liệt sĩ. Vậy thì làm thế nào để có thể tìm ra linh hồn của liệt sĩ? Tại sao có linh hồn họ có thể hướng dẫn tỉ mỉ cho con cháu chính xác nơi có thân xác của họ, có những linh hồn loay hoay chỉ mãi không ra? Theo suy nghĩ trong tầm hiểu hạn hẹp của tôi thì linh hồn cũng có nhiều loại, nhiều tầng lớp. Cũng giống như chúng ta, có ngươì là giáo sư, tiến sĩ, có người chỉ đạt trình độ văn hoá chưa hết cấp 2, có người đi khắp thế giơí, có người cả cuộc đời chưa ra khỏi lũy tre làng. Mỗi chúng ta là một cá nhân độc lập từ tính cách, suy nghĩ, hành động. Linh hồn cũng vậy. Không linh hồn nào giống linh hồn nào. Ở đây nếu hiểu chết là chưa hết, và mỗi linh hồn mỗi khác nhau thì vai trò của các nhà ngoại cảm chỉ là cầu nối tạm thời cho thân nhân liệt sĩ và linh hồn liệt sĩ. Nhà ngoại cảm sẽ trở thành vô tác dụng nếu linh hồn của liệt sĩ không xuất hiện. Và nếu linh hồn liệt sĩ xuất hiện mà họ cũng không có đủ thông tin và kiến thức thì chính linh hồn đó cũng không thể hướng dẫn cho thân nhân tìm ra nơi họ. Như vậy việc tìm liệt sĩ quan trọng hơn cả là chính bản thân gia đình liệt sĩ phải là người chủ động tìm kiếm thông tin từ đồng đội, từ đơn vị, từ địa bàn chiến đấu và hy sinh của liệt sĩ; phân tích những thông tin đã có để tìm ra hướng tìm liệt sĩ cũng như hỗ trợ ngược lại thông tin cho chính liệt sĩ. Nếu tin là chết chưa hết và mỗi linh hồn có một có trách nhiệm, có một trình độ hiểu biết thì thân nhân liệt sĩ sẽ hiểu phải làm thế nào để có thể tìm liệt sĩ nhà mình. Mỗi cá nhân tin chết là chưa hết thì họ sẽ sống tốt hơn, biết chia sẻ hơn với người nghèo khổ hơn mình, kém may mắn hơn mình; xã hội cũng sẽ tốt hơn bởi họ sẽ bớt đi sự toan tính, bớt đi sự tham lam, bớt đi sự dối trá. (Ls Trương Triệu Qúy được tìm thấy cách khu vực làng Cát 5km. Khi tìm chú còn nguyên vẹn được bọc tăng, võng, quần áo còn nguyên vẹn. Cháu trai của ls là anh Trương Thái Dương đã phải dùng dao để gửi lại rừng già Trường Sơn một phần thịt da chú, còn laị phần cốt anh mang về quê hương tại Hải Phòng) Sau chuyện này, tôi có thể khẳng định 8 ngôi mộ mà năm 2008, tôi có tổ chức đoàn thân nhân liệt sĩ đi tìm và đã chuyển về NTLS đường 9 là hoàn toàn không có cốt. Đó là một bài học xương máu trong công việc của tôi. Chú Sơn – cựu chiến binh đi theo đoàn không phải là trợ lý tác chiến như tôi đã hiểu nhầm mà chỉ là một chiến sĩ. Hiện nay tôi vẫn đang tìm hiểu xem nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh đợt phản công lần thứ 2 vào tháng 5 năm 1968 tại cao điểm Rolo năm đó là ở đâu và liệu các chú có được chôn cất hay không? Thông tin từ các cựu chiến binh trung đòan 102 cho biết là họ đang vận động, quyên góp tiền để xây dựng 1 bia tưởng niệm chung cho tất cả các liệt sĩ (hơn 5000 liệt sĩ của sư đoàn 30 đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị chưa tìm được thân xác đã gíup tôi có thêm niềm tin và hy vọng vào công việc mà tôi và các thành viên của Trung tâm đang làm. Vì bên cạnh tôi không chỉ có gia đình liệt sĩ mà còn có rất nhiều cựu chiến binh – những người chiến sĩ trở về sau chiến tranh hiểu hơn hết công việc mà chúng tôi đang làm.