Tôi thường quên những điều đáng nhớ tôi lại nhớ những điều nên quên tôi quên trời đã vào đông phong phanh một tà áo mỏng hay quên trời đang mưa giông một mình lang thang trên phố quên cả lối về ngõ nhỏ tiếng mưa rơi thì thầm trong đêm giọt nắng tội nghiệp bên thềm bơ vơ tay người không hứng sao tôi quên đi tất cả để mong nhớ một người nên quên quên để cho nhớ,nhớ để quên nhìn giọt nắng xuân nhẹ bên thềm nhớ người đâu đó miền xa vắng rạo rực trong lòng nỗi niềm riêng. ----- Sưu tầm blog