Hối tiếc....

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by C[h]ip, Aug 4, 2008.

  1. C[h]ip Thành viên

    Có một chàng trai tin rất nhiều vào tình yêu chân thành và quyết định đợi chờ người con gái của mình xuất hiện. Anh tin rằng chắc chắn có một ai kia đặc biệt dành cho anh, nhưng chưa đến với anh.

    Mỗi mùa Giáng sinh, cô bạn gái cũ của anh lại từ Vancouver trở về tìm anh. Anh biết rằng cô vẫn hy vọng nhen nhóm lại tình cảm với anh. Anh không mong muốn lừa dối cô trong bất cứ trường hợp nào. Cho nên anh luôn chọn một cô trong số bạn gái của mình để làm ra vẻ đây là bạn gái chính thức của anh mỗi khi cô bạn gái cũ quay trở về.

    Điều đó diễn ra trong nhiều năm và mỗi năm anh lại chọn một cô bạn gái khác cho thấy sở thích mơ mộng lãng mạn của mình. Có như vậy bất cứ khi nào cô bạn gái cũ đến thăm anh, cô buộc phải tin rằng tất cả mọi thứ giữa cô và anh đã chấm hết rồi.
    Cô gái đón nhận những điều này khá ổn, thường cố gắng như vẻ vô tình chọc anh về những cô bạn gái khác nhau của anh hay đại loại gần giống như thế! Sự thật thì cô thường lặng khóc mỗi khi trông thấy anh đi với cô gái khác nhưng cô không đủ dũng khí để thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, mỗi mùa Giáng sinh, cô quay về, hy vọng nhen nhóm lại đôi chút tình cảm. Nhưng lần nào trở về Vancouver, cô đều mang tâm trạng thất vọng.

    Cuối cùng cô quyết định không tiếp tục trò chơi này nữa. Cho nên cô giáp mặt anh và tự nhận rằng sau ngần ấy năm, anh vẫn là người đàn ông duy nhất mà cô đã từng yêu. Dù rằng đã biết tình cảm của cô gái giành cho mình nhưng chàng trai lặng thinh không nói lại và không hy vọng rằng cô gái sẽ phản ứng như thế nữa. Anh luôn nghĩ rằng cô gái sẽ từ từ quên anh dần theo năm tháng và nhận ra mọi thứ giữa họ đã chấm hết. Dù rằng rung động trước tình yêu bất diệt của cô gái giành cho anh và rất muốn chấp nhận cô lần nữa nhưng anh nhớ lại tại sao mình từ chối cô ấy ở vị trí đầu tiên – cô ấy không phải là người anh muốn. Anh khắc nghiệt với con tim mình và tàn nhẫn khước từ cô. Kể từ đó đã 3 năm trôi qua và cô gái không hề trở lại lần nào nữa. Họ thậm chí cũng không viết thư cho nhau. Chành trai tiếp tục với cuộc sống của mình... vẫn tìm kiếm người duy nhất ấy nhưng bằng cách này hay cách khác thì thật ra trong lòng anh nhớ cô gái rất nhiều.

    Vào mùa Giáng sinh năm 1995, chàng trai đến dự tiệc một mình. “Êh, sao đến đây có một mình vậy? Những cô bạn gái của cậu đâu rồi? Điều gì xảy ra với em Vancouver đi với cậu mỗi mùa Giáng sinh?” một người bạn của chàng trai hỏi. Anh cảm thấy ấm áp và thoải mái bởi những câu hỏi của anh bạn về cô, anh lại dấy lên cảm xúc.

    Sau đó anh chợt thấy một trong số những cô gái đã từng một lần được anh nhờ giả làm bạn gái của anh. Anh rất muốn phớt lờ cô ấy ... không phải anh bất lịch sự mà bởi vì lúc này anh không cảm thấy dễ chịu với những cô bạn gái đó chút nào. Có vẻ như anh đang bị họ phán xét. Cô gái trông thấy anh và gọi anh thật lớn. Không thể tránh mặt nên anh bước đến chào hỏi.

    “Chào anh... anh khoẻ không? Bữa tiệc vui chứ?” cô gái hỏi.

    “Chắc rồi... Đúng vậy!” anh đáp lại.

    Cô gái hơi chếch choáng... chắc vì chai whiskey trên tay cô. Cô gái hỏi tiếp:

    “Tại sao...? Anh không cần ai giả làm bạn gái của anh năm nay nữa à?”

    Chàng trai trả lời:

    “Không cần thiết phải như thế nữa...”

    Trước khi kịp tiếp lời, anh bị ngắt ngang “Ờ phải rồi! Chắc anh đã tìm được bạn gái cho mình! Anh không tìm kiếm ai trong suốt những năm qua phải không?” Chàng trai ngước nhìn lên, như thể bắt được vàng, khuôn mặt anh rạng ngời và nhìn thẳng vào cô gái say. Anh đáp lời “Vâng...em nói rất đúng! Anh đã không tìm kiếm ai trong suốt những năm qua.”

    Vừa nói anh vừa phóng nhanh ra khỏi căn phòng và đi mất, để cô gái ở lại trong tâm trạng đầy hoang mang. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra mình đã tìm thấy cô gái trong mơ của mình và cô gái ấy ... ngay từ đầu chính là cô gái Vancouver! Cô gái say đã nói đôi điều làm thức tỉnh anh.

    Ngay từ đầu anh đã tìm ra cô gái của mình. Đó là lí do tại sao anh không buồn tìm kiếm gì nữa khi anh nhận ra cô gái không quay trở lại. Đây không phải là cô gái riêng nào khác mà anh đang tìm kiếm! Đây là sự hoàn hảo mà anh mong muốn; vâng ... sự hoàn hảo!

    Mối quan hệ là điều gì đó mà phải cả hai người cùng tạo nên. Nhận ra mình đã để người quan trọng nhất đời mình ra đi, anh quyết định gọi điện ngay cho cô gái. Tâm trí anh tràn ngập nỗi sợ hãi. Anh lo sợ rằng cô gái có lẽ đã tìm được ai đó khác rồi hay tình cảm không còn như ngày xưa nữa... Thêm một lần nữa, anh cảm thấy lo lắng sợ mất đi một ai đó.

    Đó là tối Giáng sinh nên đường dây khá bận để có thể liên lạc được, đặc biệt là gọi đi nước ngoài. Anh cố hết lần này rồi lần khác nữa, không ngừng. Cuối cùng anh cũng gọi được... chính xác là vào lúc nửa đêm 12 giờ tối. Anh thú nhận tình yêu của mình dành cho cô gái và cô gái cảm động rơi lệ. Dường như cô vẫn chưa quên anh! Thậm chí sau bao nhiêu năm dài, cô vẫn chờ anh, không từ bỏ hy vọng của cô.

    Anh rất phấn khởi khi gặp cô và để bắt đầu một chương mới của đời họ. Anh quyết định bay đến Vancouver để sống với cô. Đó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất của đời họ! Nhưng thời gian hạnh phúc của họ thật ngắn ngủi! Hai ngày trước khi anh sắp bay đến Vancouver, anh nhận được điện thoại của cha cô gái. Đầu cô gái bị đập vào xe trong vụ va chạm với một gã lái xe say xỉn. Cô gái mất sau 6 giờ hôn mê. Chàng trai thẩn thờ, đó là sự mất mát hoàn toàn. Tại sao số phận lại trêu đùa độc ác với anh như vậy? Anh nguyền rủa ông trời sao lại cướp cô ấy khỏi anh, thậm chí không để anh được gặp mặt cô lần cuối! Anh nguyền rủa thậm tệ! Những chúa trời kia thật khốn khiếp thay...! Anh căm thù bản thân mình... mất quá lâu để nhận ra lỗi lầm của mình! Đó là vào năm 1996.

    st
  2. Mr.Lonely Guest

    Hu hu, vợ siu tầm mô ra mấy cái truyện tình cảm rứa...
    Nghe cái đề mới thấy hay: Hối tiếc...
    Đời chồng chưa hối tiếc vì đã yêu vợ...mà chỉ tiếc yêu hơi muộn mà thôi.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hì hì! Nếu iu ngay từ đầu thì đã không xảy ra chuyện! Mà ko có chuyện thì lấy chi mà đọc chớ! kaka! Lại chuyện buồn rùi hối tiếc! Muộn quá rùi để hối tiếc!
  4. Applegriin Thành viên

    Ừm, mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra rằng mình yêu một người nhiều đến thế nào hay sao?
    Mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực à?
    Thực sự cái gì mất đi mới đáng quý, còn cái đang có thì lại không đáng trân trọng đúng không?
    Vậy nếu anh chàng đó và cô gái quay lại với nhau rồi, liệu họ có lặp lại mối quan hệ trước kia hok? Hay vẫn như vậy?
    Ừm, mất đi mới quý. Vậy thà cứ để mất luôn cho xong có phải hơn không?
    Như thế ít ra trên đời vẫn cảm thấy còn cái gì đó đáng quý.
    Vậy có thể nói câu chuyện kết thúc có hậu hay không có hậu nhỉ?

    C[h]ip likes this.
  5. C[h]ip Thành viên

    tình yếu ! hay bất kỳ việc gì...ta vẫn cứ mãi đi tìm kiếm để rồi kô nhận ra cái đáng quý đang hiện hửu ngay trước mắt...để khi mất đi mới thấy nó quý....mà có khi như thế mới hay, chứ cái gì ta cũng nhận ra thì còn gọi gì là quý nữa....
    Câu chuyện trên kết thúc kô có hậu, đến khi chàng trai nhận ra tình yêu thì cũng đã quá muộn....mà cô gái này cũng thật kỳ lạ..tại sao cứ mãi yêu 1 người?
  6. ngỰa hOang Thành viên

    tác giả mới là người trêu ngươi số phận của hai kẻ đáng thương kia,
  7. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    ơ ơ C chỉ hối tiếc vì yêu Vợ quá muộn :))
  8. Mr.Lonely Guest

    Đường thẳng luôn là đường ngắn nhất.
    Nhưng đôi khi trong cuộc sống, người ta cứ phải đi vòng vòng mới tìm thấy cái đích thật sự cuối cùng.
    Chẳng ai mong sóng gió đến với mình, nhưng có thế con người ta mới trưởng thành lên được.
  9. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Đừng tự an ủi bản thân bằng: Cái gì phải mất mới quý, hay tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ.
    Applegriin and ngỰa hOang like this.

Share This Page