Những ngày đang sống và làm việc ở Huế, mình có dịp gặp thầy - Nhà thơ Mai Văn Hoan, hiện là giáo viên dạy văn trường Quốc học Huế. Thầy có đưa cho mình một tập thơ của thầy, xuất bản từ năm 1991. Mình đọc và thấy tập thơ này quả là hay, vì nó dựa trên một câu chuyện có thật của chính tác giả. Vì là một câu chuyện nên phải đọc cho đến những bài cuối cùng mới có thể cảm nhận được cái hay của tập thơ. Mình xin phép thầy Mai Văn Hoan được đưa lên đây cho mọi người cùng đọc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <div align="center">HỒI ÂM (Mai Văn Hoan)</div> Hồi âm 1 Lời dẫn: Sau khi xuất bản "Ảo ảnh" và "Giai điệu thời gian" tôi cảm thấy trong người trống rỗng. Gần một năm trời, tôi không làm được bài thơ nào, hoang mang nghĩ rằng nguồn thi hứng của mình đã cạn. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì quả chanh đã kiệt nước. Bỗng một hôm tôi nhận được bức thư từ thành phố Quy Nhơn gửi đến: "... Tình cờ, em đọc được "Ảo ảnh" và "Giai điệu thời gian"... mặc dù chưa gặp tác giả nhưng qua thơ, em hình dung Thi sĩ như "cây mai già lặng lẽ đứng ngoài hiên...". Em đang sống tuổi sinh viên mộng mơ, đa cảm. Em tìm được trong "Ảo ảnh" và "Giai điệu..." nhiều ý nghĩ thầm vụng của mình... Viết bức thư này em vô cùng bối rối... Thi sĩ có cười là em nông nổi quá không? Dẫu ít hy vọng nhưng cho phép em được mong chờ những dòng hồi âm từ Huế...". Bức thư ngắn, lời lẽ chân thực nhẹ nhàng, nét mực tím mềm mại, đã khiến tôi hết sức xúc động. Tôi đọc đi, đọc lại đến thuộc lòng, cảm thấy như mình vừa được "phục sinh". Và thế là "Hồi âm" bắt đầu hình thành trong tôi. Tôi gửi "Hồi âm" vào Quy Nhơn. Phục sinh Tâm hồn tôi như mặt hồ phẳng lặng Nằm giấu mình heo hút giữa rừng sâu Cứ dửng dưng mặc cuộc đời mưa nắng Trái tim buồn đã hóa thạch từ lâu. Trên đường phố tôi bước đi hờ hững Giữa cuộc vui tôi ít nói ít cười Đã nguội tắt bao giờ nguồn thi hứng Trái tim đau xơ cứng tự lâu rồi! Tôi nhận ra: mình không là mình nữa Có ngờ đâu tôi tự đánh mất tôi Lò chẳng còn than, bếp không còn lửa Những lời yêu không còn ngọt trên môi. Thêm chiếc lá ở trên cành vừa rụng Thêm sợi tóc vừa bạc ở trên đầu Bao cay đắng đời tôi từng chịu đựng Mưa - thời gian - gian đã pha loãng từ lâu. Bỗng làn gió bay từ phương xa tới Mỏng và mềm như thể một làn hương Gió rất nhẹ mà nước hồ xao xuyến Mà trời đất cứ óng ánh như sương Biết lấy gì để tạ ơn ngọn gió Đã giúp tôi tìm lại được chính mình? Tối áp ngực miên man trên ngọn cỏ Nghe bồi hồi dòng máu chảy về tim...
Hồi âm 2 Sau khi gửi "Hồi âm", tôi hồi hộp chờ đợi, cố đoán tâm trạng của người Quy Nhơn lúc đọc Phục sinh... Rồi một đêm tôi nằm mơ thấy "Quy Nhơn" ra Huế. Tôi đi tìm nàng. nàng chập chờn như "ảo ảnh". Cho đến khi sắp gặp được nàng thì nàng đã lên xe chia tay với Huế... Tôi choàng dậy lúc trời hửng sáng, như thấy chiếc xe chở nàng vừa lăn bánh trên đường. Cứ như là... Cứ như là ai xui tôi đến đó Cứ như là ngọn gió dẫn tôi đi Trăng cũng lạ: khi mờ, khi tỏ... Sương trên cành như những ánh lưu li. Tôi đâu biết em cũng là ảo ảnh Lại chập chờn ẩn hiện trước mắt tôi Tôi cố tìm, còn em cố tránh Cứ như là trò đuổi bắt ấy thôi! Tôi đã đi, tôi đã đi khắp ngả Em ở đâu? Em đã biến đâu rồi? Trả lời tôi: Gió thì thào với lá Cái gì rơi... như những mảnh trăng rơi!... Trở về nhà tôi không sao ngủ được Cứ như là có bước chân em Tôi mở cửa: Ai mới vừa cất bước Ánh trăng khuya lai láng chảy bên thềm ... Và sáng ra chỉ còn đôi cánh cửa Còn vết xe lưu dấu ở trên đường Mơ hay thực? Tôi cũng không biết nữa! Chỉ mình tôi ở lại với dòng Hương.
Hồi âm 3 Ngỡ là giấc mơ hóa ra là thật! Quy Nhơn đã đến Huế và âm thầm chia tay... Chỉ gửi lại cho tôi vài dòng ngắn ngửi: "Em đã thăm Huế. Xứ Huế đón em bằng những trận mưa buồn, lẽ ra em đội mưa, đội gió đến với Thi sĩ, nhưng em sợ Thi sĩ cười em sao lại nông nổi đến lần thứ hai. Với lại, em sợ Thi sĩ thất vọng bởi "Làn gió bay từ phương xa đến" quá đỗi tầm thường... Những ngày ở Huế, em ngây thơ khoác chiếc áo màu phượng đỏ mong thi sĩ nhận ra em. Nhưng cuối cùng em chỉ là cô gái đứng chồn chân khép mình trong bóng tối để ai đó đừng nhận ra mình" "Trái tim buồn đã hóa thạch từ lâu" Như tượng đá lần đầu em đến Huế Mưa đâu mùa làm lòng buồn vô kể Bơ vơ tìm... trên tháp cổ... một lời thơ Day dứt đau bởi nhận thức không ngờ Em không thể và không sao có thể Mang thu vàng hư vô vào xứ Huế Sưởi ấm trái tim tượng đá đau buồn Làn gió thoảng qua thôi, làn gió có linh hồn Như hơi thở dù chỉ là rất mỏng Em sợ lắm dù chỉ là đồng vọng Có thể quên đi ngay như chiếc lá trong ngày (Quy Nhơn bé nhỏ) Tôi gửi vào Quy Nhơn "Mùa Thu Vàng" Mùa thu vàng Mùa thu vàng! Mùa thu vàng! Sao tôi cứ thấy ngỡ ngàng với thu? Thu vàng nửa thực, nửa hư Nửa như chưa tới, nửa như qua rồi Nửa gần gũi, nửa xa xôi Nửa thân thiết, nửa như người chưa quen Thu đi rất nhẹ, rất êm Đủ cho những chiếc lá mềm khẽ lay Thoáng buồn như gió heo may Mơ hồ như khói sương bay giữa trời Ánh vàng rơi! Ánh vàng rơi! Dòng sông trôi... Dòng sông trôi... ánh vàng! Phải chăng vì quá muộn màng Mà tôi đành đoạn, lỡ làng với thu Thu vàng nửa thực nửa hư Nửa như chưa tới, nửa như qua rồi Ánh vàng rơi! Ánh vàng rơi!
Hồi âm 4 Suốt mấy ngày ấy tôi đi lang thang cố tìm lại dấu vết của Quy Nhơn. Đánh ghen Khi ta bước đến bên sông, sông nói: - Anh biết không, tôi đã thấy nàng! Khi ta bước đến bên cây, cây nói: - Anh biết không, tôi đã thấy nàng! Khi ta bước đến bên cầu, cầu nói: - Anh biết không, tôi đã thấy nàng! Ai cũng khoe được gặp nàng tất cả Chỉ riêng ta là chưa gặp nàng thôi Vì lẽ đó: - Hỡi sông, cầu, cây lá... Ta đánh ghen với tất cả các ngươi! Hồi âm 5 "Quy Nhơn bé nhỏ" viết thư an ủi: "Cứ để nguyên như thế, núi Ngự và sông Hương. Xin để nguyên như thế, dấu chân dầm trong sương!" Tôi đáp lại: Xin để nguyên như thế Xin để nguyên, xin để nguyên như thế! Đừng đụng vào chiếc lá sẽ rơi Xin để nguyên, xin để nguyên như thế! Đừng chạm vào ảo ảnh sẽ tan thôi. Xin để nguyên căn phòng em từng ở Mưa đầu mùa buồn lắm phải không em? Có điều chi làm em trăn trở? Hình như em cố giấu nỗi niềm riêng Xin để nguyên những đền đài, lăng tẩm Bậc đá này em đã bước lên Tôi chạm vào như vẫn còn hơi ấm Như vẫn còn hơi ấm dấu chân em... Xin để nguyên một buổi chiều vắng vẻ Phút bâng khuâng em đã đứng nơi này Cồn Hến thả làn khói mờ lặng lẽ Cơn gió lùa... khóm trúc khẽ khàng lay... Xin để nguyên, xin để nguyên tất cả! Xin để nguyên như thế đến ngàn năm Thiên Mụ ơi, hãy tạc vào bia đá Có một lần nàng đã đến đây thăm!
Hồi âm 6 "Quy Nhơn bé nhỏ" kể với tôi rằng: "Ngày xưa... em thích mùa mưa. Em thích làm thơ về mảnh trăng bị bỏ quên buồn tủi khóc trong mưa. Và có một con đường, em đặt tên đường "trăng mưa". Đến khi đọc "Ảo ảnh" em thấy sự trùng hợp kỳ lạ giữa "trăng mùa đông" và những dòng "trăng mưa". Chỉ con đường "trăng mưa" là thấu hiểu nỗi niềm của em" Tôi viết bài thơ: Đường trăng mưa Cho tôi hỏi: Vì sao trăng buồn thế? Một mình trăng lặng lẽ khóc trong mưa Trăng Quy Nhơn, hay trăng của Huế? Trăng bây giờ, hay trăng của ngày xưa? Tôi cứ hỏi, còn trăng thì im lặng Nước mắt trăng đẫm ướt lá cây rồi Trăng đêm mưa chứa nỗi buồn sâu thẳm Đến bao giờ trăng thổ lộ, trăng ơi? Hồi âm 7 Trong một bức thư, Quy Nhơn tâm sự: "Mọi ngày với em đều rất bình thường, sáng đạp xe đến trường, chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng học. Núi, nắng và mây trời chan hòa trong những trang vở của em. Trưa, đi học về, mơ màng với con đường ven biển...". Tôi gọi Quy Nhơn là "cô học trò mơ mộng". Cô học trò mơ mộng Có một cô học trò mơ mộng Ngồi chống cằm, mái tóc nghiêng nghiêng Cô im lặng... lắng từng tiếng sóng Và bâng quơ theo đuổi nỗi niềm riêng Có một cô học trò mơ mộng Mắt thẳm xa... cửa sổ... khung trời... Trập trùng núi, chan hòa gió nắng Thả hồn theo những áng mây trôi... Có một cô học trò mơ mộng Ngước trông ra xứ Huế mưa buồn Cô nghe được hồi âm rất mỏng Là là bay trên sóng nước sông Hương Có một cô học trò mơ mộng Cô bé hiền và thanh mảnh làm sao! Cánh chim mỏng mà bầu trời quá rộng Chim ơi chim, chim sẽ bay về đâu? Sẽ bay về phương nao, chim hỡi? Rồi bão giông, rồi gió, rồi mưa... Rồi... cuộc đời bao nhiêu biến động Cô có còn mơ mộng như xưa?
Hồi âm 8 "Quy Nhơn bé nhỏ" trêu tôi: "Người ấy" của Thi sĩ có xinh không? Nàng có mái tóc dài hay ngắn? Có đôi mắt buồn hay vui? Có bàn tay hiền lành hay đài các? Liệu nàng có cá tính như Anna Karenina dịu dàng và cháy bỏng hay thăm thẳm buồn như nữ sinh Đồng Khánh: "Mi cong khẽ chớp, mắt nai thẩn thờ..."? Tôi viết "Huyền thoại" để trả lời Quy Nhơn Huyền thoại Em hỏi tôi về người con gái ấy Mắt nàng buồn hay đôi mắt nàng vui? Nàng có mái tóc dài hay ngắn? Nàng trầm tư hay nàng thích rong chơi? Điều em hỏi làm tôi lúng túng? Tôi ngập ngừng không biết nói sao đây Không biết trả lời sao cho đúng Bởi vì nàng như khói như mây Nàng vừa thực, lại vừa không thực Vừa giống em, lại vừa chẳng giống em Nàng chợt đến, chợt đi như làn gió Đang ở cõi trần thoắt nàng đã lên tiên... Bởi vì thế tôi yêu nàng say đắm Suốt ngày tôi cứ tưởng tưởng ra nàng Bởi vì thế suốt ngày tôi ngồi ngắm Bóng hình nàng mờ ảo trong không gian Khi tôi thấy nàng vô cùng kiều diễm Lúc thấy nàng như cô gái thơ ngây Hoàng hôn buông nàng như sao thoáng hiện Trăng vừa lên, nàng hóa cánh chim bay... Và cứ thế nàng như là huyền thoại Để cho tôi cứ nửa tỉnh, nửa say...
Hồi âm 9 Tôi nhận được một lời mời rất dễ thương: "Bao giờ co dịp, anh hãy đến với Quy Nhơn, anh nhé! "Quy Nhơn bé nhỏ" vẫn mong chờ..." Từ "Thi sĩ" nàng chuyển sang gọi tôi bằng "anh" hết sức thân tình, tự nhiên. Đối với tôi, đây là một "bước ngoặt - lịch sử". "Quy Nhơn bé nhỏ" Ôi Quy Nhơn, "Quy Nhơn bé nhỏ"! Sao mãi giờ ta chưa biết Quy Nhơn Có xa chi từ đây đến đó Ta như nghe ai đó dỗi hờn Ôi, Quy Nhơn, "Quy Nhơn bé nhỏ"! Con đường nào ai vẫn thường qua? Ngôi nhà nào hiện ai đang ở? Xin Quy Nhơn chỉ giúp cho ta! Ôi, Quy Nhơn, "Quy Nhơn bé nhỏ"! Ta ước ao được đến Quy Nhơn Cùng với ai đuổi bắt còng gió Chạy tung tăng trên sóng dập dờn... Ôi, Quy Nhơn, "Quy Nhơn bé nhỏ"! Ta muốn lên Ghềnh Ráng cùng ai Đi cùng ai đến bên bia mộ Thắp nén nhang tưởng niệm thiên tài Ôi, Quy Nhơn, "Quy Nhơn bé nhỏ"! Sao chiều nay cứ vang vọng Quy Nhơn Biển Quy Nhơn con sóng nào vừa vỗ Ta nghe như có tiếng dỗi hờn Ôi, Quy Nhơn, "Quy Nhơn bé nhỏ"! Vâng, thế nào tôi cũng đến Quy Nhơn
Hồi âm 10 Vào dịp 20/11, nàng viết thư cho tôi. Cuối thư nàng hỏi: "Ngày 20/11 là ngày các nhà giáo, vậy ngày nào là ngày Thi ca, hở anh?". Tôi chợt nhớ đến ngày 25/9, ngày mà tôi nhận được bức thư đầu tiên của nàng, ngày mà tôi được "phục sinh". Ngày - Thi - Ca với tôi chính là ngày ấy. Ngày thi ca Tôi không phải là nhà thơ nên không biết Cái ngày nào là ngày của thi ca Nhưng tôi tin đó là ngày rất tuyệt Như cái ngày trời đất mới sinh ra. Núi cũng mới và sông kia cũng mới Người là hoa và đất cũng đầy hoa! Rừng vừa mở một mạch nguồn tươi rói Và bầu trời lảnh lót tiếng chim ca! Đó là ngày "Phục sinh" toàn thế giới Để đất trời cứ vọng mãi "hồi âm" Để tượng đá cất lên tiếng nói Để mọi người đều hóa Thi Nhân! Hồi âm11 Tôi xem những bức thư nàng gửi cho tôi là những viên hồng ngọc. Bởi vì chính những bức thư của nàng đã gợi cho tôi bao nhiêu thi tứ. Báu vật Báu vật ấy chính là "bảo bối" Mỗi khi buồn tôi lại mở ra xem Ai bối rối cho tôi bối rối Những câu thơ cứ thế hiện lên Báu vật ấy nhẹ nhàng, mỏng mảnh Mà dường như có phép nhiệm màu Tôi nhìn vào: Lấp la lấp lánh... Thơ bay về như những cánh sao. Nếu có được ngôi đền thật đẹp Tôi sẽ mang báu vật đặt lên thờ Và nói to cho mọi người cùng biết Báu vật này tôi nhặt được trong mơ!
Hồi âm 12 Đời tôi nhiều rủi ro nhưng thỉnh thoảng cũng có những vận may. Đang lúc ao ước vào Quy Nhơn thì bất ngờ tôi được điều đi công tác ngay tại Quy Nhơn! Suốt mấy ngày chuẩn bị, tôi cứ lâng lâng như bay bổng ở trên không trung... "Vận may" Ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên thôi - tôi nghĩ Chẳng có ai sắp đặt được chuyện này Hay bởi thương tôi gặp nhiều điều rủi Nên "ông trời" dành cho một "vận may"? "Vận may" đến tôi bồi hồi sung sướng Chuyến đi này tôi mong ước từ lâu Tôi hồi hộp, tôi luống ca, luống cuống Tôi băn khoăn, tôi phấp phỏng lo âu... Vài hôm nữa, rồi những gì sẽ đến? Trời sẽ mưa hay là nắng, trời ơi? Dằng dặc thế những phút giây chờ đợi Quy Nhơn xanh sống động giữa hồn tôi...
Hồi âm 13 Đặt chân đến Quy Nhơn, tôi hết sức lúng túng. Bao nhiêu dự định bỗng tan thành mây khói. Sau khi đắn đo, cân nhắc, tôi quyết định "lai vô ảnh, khứ vô hình" như nàng đã từng đến Huế và lặng lẽ chia tay. Ngày đầu tiên ở Quy Nhơn tôi đã đi Ghềnh Ráng, dạo một mình trên con đường ven biển, ngang qua nhà nàng, ngước nhìn lên ban công, nơi chiều chiều nàng vẫn đứng chuyện trò với ngôi sao Chàng Vược. Một tà áo vàng lướt qua trước mặt... Tôi run lên như kẻ trộm bị bắt quả tang. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong nguồn cảm xúc dâng trào, tôi viết gần như liền mạch ba bài thơ: Vết khắc trên bia mộ Chỉ vậy thôi mà tôi đã khắc tên Lên bia mộ của người bất tử Thi nhân hỡi, xin Thi nhân lượng thứ Phút ngông cuồng của một gã tình si Cái tên tôi nào có nghĩa lý gì Nó hoang dã như bông lau ngọn cỏ Tôi đã thu tên mình cho thật nhỏ Và giấu vào chổ góc khuất mép bia Trời sẽ xui nàng thấy vết khắc này Để nàng biết thế là tôi đã đến Nhưng tránh gặp người mà tôi yêu mến Bởi sợ nàng tan vỡ giấc mơ tiên Chỉ vậy thôi mà tôi đã khắc tên Lên bia mộ của một người bất tử Thi nhân hỡi, xin Thi nhân lượng thứ Phút ngông cuồng của một gã tình si!
Hồi âm 14 Phân thân Hỡi ngôi sao lấp lánh hoàng hôn Có phải ngươi là sao Chàng Vược? Đúng là ngươi cho ta nhờ một việc Báo với nàng, ta đang ở Quy Nhơn! Báo với nàng ta đang rất cô đơn Ta đang tự giam mình vào ngục tối Ta cảm thấy chân tay mình bị trói Ta tự giám sát ta từng phút, từng giờ. Gã lãng mạn trong ta liều lĩnh đến không ngờ Gã bắt ta tìm gặp nàng bằng được Chỉ một bước, chỉ nhấn thêm một bước Là ta đã đi qua khung cửa nhà nàng! Kẻ đạo đức trong ta cũng không chịu đầu hàng Y lên án ta, y kìm chân ta lại Ta nhút nhát đến vô cùng thảm hại Thoáng thấy nàng đã bủn rủn chân tay Sao Vược ơi, ngươi hãy báo nàng hay (Lúc nàng đứng cùng ngươi trên ban công trò chuyện) Nhắn với nàng có người từ rất xa vừa đến Người ấy bây giờ đang bị phân thân! Hồi âm 15 Đêm trắng Ôi, giá như ta là khách bốn phương Đến Quy Nhơn để ngắm trời, ngắm biển Để dõi theo những cánh buồm thoáng hiện Thoáng mất đi giữa sắc nước mênh mang... Ôi, giá như ta là khách tham quan Lên bảo tàng Quang Trung để nhớ về chuyện cũ Đến Ghềnh Ráng để thăm mộ Hàn Mạc Tử Tìm suối Mơ như một kẻ hiếu kỳ Ôi, giá như ta chưa có chút gì Với Quy Nhơn, với "Quy Nhơn bé nhỏ" Để bình tâm nghe sóng chiều nhẹ vỗ Để an lành đi dưới bóng dừa xanh... Ta đã đến Quy Nhơn với giấc mộng không thành Với nỗi buồn của một người lỡ bước Đển trằn trọc, để không sao ngủ được Đêm đầu tiên thành "Đêm Trắng Quy Nhơn"
Hồi âm 16 Trở về Huế vài hôm tôi nhận được thư nàng: Em linh cảm biết "người ấy" đã đến Quy Nhơn nhưng tránh gặp em. Bao lần đạp xe trên đường em cảm thấy như đằng sau khung cửa kia, trong quán cafe kia có "người ấy", người ấy đang dõi theo em... Suốt một tuần nay, em tựa ban công nhìn xuống lòng đường, hồi hộp chờ "tô xám" sủa vang để "báo dùm cô chủ"... Em đã lên ngôi mộ của Hàn Mạc Tử tìm dấu vết của anh để lại. Vâng, em thẩn thờ cả một buổi chiều. Cô độc! Đúng như anh tưởng tượng... Có khi nào em được đọc cho anh nghe "Vết khắc trên bia mộ", "Phân thân", "Đêm trắng Quy Nhơn"... Em tin rằng sẽ chẳng có ai đọc và hiểu nó bằng em. Em đã ép nó vào sổ thơ và "mỗi khi buồn em lại mở ra xem"... Em chỉ sợ "mùa thu" của em chẳng là bão, là lửa để có thể "phục sinh" nổi một tâm hồn! Tôi gửi cho nàng: "Mùa thu ấy..." Mùa thu ấy Mùa thu ấy cũng không là bão Và cũng không là lửa đâu em Nó mỏng mảnh, nhẹ nhàng, hư ảo Và xa vời như ánh sao đêm Mùa thu ấy chưa là gì cả Chỉ bâng khuâng một chút nắng vàng Một chút gió, một chút mây yên ả Tiếng chuông chiều còn một chút dư vang... Còn một chút để tôi còn khao khát Còn ước mơ, còn cảm xúc, còn yêu... Còn một chút để biển kia còn hát Để con thuyền còn chưa muốn buông neo...
Hồi âm 17 ... Rồi bỗng dưng chợt vắng hồi âm từ Quy Nhơn. Tôi đoán có lẽ nàng sắp có biến chuyển mới trong đời. Tự nhiên lòng tôi se lại. Đúng ngày 25/9, tôi làm bài "Lễ phục sinh". "Lễ phục sinh" Đêm nay là "Lễ phục sinh" "Lễ phục sinh" của riêng mình ta thôi Một mình ta lặng lẽ ngồi Một mình ta với chén vơi chén đầy... Mình ta tỉnh, mình ta say Một năm là mấy trăm ngày, hở ta? Hết bão gần, đến bão xa Hết nắng cháy lại mưa sa trắng trời... "Phục sinh" buồn lắm người ơi Biết làm sao để cho nguôi nỗi buồn?! Làm sao gửi đến Quy Nhơn Chút hơi thở của linh hồn khổ đau! Một năm chia sẻ cùng nhau Một năm ta bắc nhịp cầu sông Ngân Một năm trời đất xoay vần Hồi âm... sao bỗng thưa dần... hồi âm? Hay là "gió bắt, mưa cầm"? Hay là ta đã gửi nhầm lời yêu? Hình như trời đã xế chiều Hình như phương ấy rất nhiều bão giông Hình như là sắp mùa đông Hình như ai sắp lấy chồng... hình như! Hình như là... thật thế ư?! Nghe như chiếc lá giã từ thế gian Nghe như đứt một dây đàn Nghe như trái đất đã tan nát rồi... Phục sinh buồn lắm, người ơi Biết làm sao để cho nguôi nỗi buồn? Ai vô nhắn với Quy Nhơn Đêm nay có một cô hồn lang thang...
Hồi âm 18 Thư đáp lại: "Quy Nhơn" vẫn như xưa. Anh nói dùm với dòng Hương là em vẫn nhớ. Không biết cầu Tràng Tiền có còn nhớ cô gái áo đỏ một lần đã đến và đi, im llặng, không để lại dấu vết gì? Huế đang mưa phải không anh? Thế là một năm trôi qua. Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Những kỷ niệm đẹp đã làm em lãng mạn suốt cả mùa mưa. Đối với em, Huế mãi mãi là dư ảnh để những lúc buồn sẽ có một người thầm gọi: Huế ơi! Thôi, hãy để cho mặt hồ lặng sóng, trăng chỉ còn một nửa, mưa cũng vỡ thành đôi giọt buồn. Anh đừng "hình như" nữa mà em thêm đau lòng. Rồi đây, mọi cái "hình như" sẽ trở thành sự thật. Em có ý định đến lúc đó gửi cho anh những bài thơ buồn em viết tặng anh. Anh vui lòng cất giữ cho em, anh nhé! Xin coi đó là vật ký thác thiêng liêng của "Quy Nhơn bé nhỏ"! Tôi viết "Nguyện cầu" Nguyện cầu Nếu ngày nào đó, em ơi Em mang hoa đến nhà người làm dâu Xin nhắn dùm nhau một câu Để tôi thầm lặng nguyện cầu cho em Cầu cho em được đẹp duyên Cho em hạnh phúc vững bền dài lâu! Cầu cho mái tóc trên đầu Cứ xanh như thế - cái màu xuân xanh! Vẫn cứ hiền, vẫn cứ thanh Vẫn đôi môi ướt, long lanh mắt cười... Cầu khi em có chồng rồi Vẫn dành riêng một khoảng trời cho thơ Cái khoảng trời của mộng mơ Của bâng khuâng, của đợi chờ, nhớ mong... Mai rồi... gió lạnh bên sông Biết là em có chạnh lòng thương tôi? Lặng nhìn chiếc lá vàng rơi Biết em còn nhớ những lời cầu xin? Không dưng thấy nhói trong tim Không dưng mình cảm thấy mình lẻ loi Như em vừa tạ từ tôi Để mang hoa đến nhà người làm dâu Và tôi lặng lẽ cúi đầu Và tôi nhắm mắt... nguyện cầu cho em...
Hồi âm 19 "Em vừa từ Sài Gòn về. Ở Sài Gòn, em gặp hoa bằng lăng- loài hoa của sân trường Quốc Học. Màu tím học trò tội nghiệp ấy làm em nhớ Huế, Quy Nhơn hiếm hoi, không có một cây bằng lăng nào. Xin hãy vì "Quy Nhơn bé nhỏ" gửi cho em mấy bông bằng lăng, anh nhé! Em thương màu tím ấy vô cùng..." Thư nàng viết thế, nhưng Huế vừa qua cơn bão. Biết tìm đâu cho nàng mấy bông bằng lăng? Đành gửi mấy dòng này vậy! Hoa bằng lăng Trận cuồng phong bất ngờ ập đến Hoa bằng lăng bầm tím sân trương Cả thành phố qua cơn tai biến Nhìn vào đâu cũng thấy tang thương Bông hoa tím tuổi học trò tội nghiệp Mới hôm qua còn e ấp trên cành Tưởng chừng hoa chẳng bao giờ tàn héo Cứ hồn nhiên cùng mây trắng, trời xanh... Tưởng chừng hoa tím tươi mãi mãi Mãi mãi dịu dàng, mãi mãi thơ ngây Bông hoa nhỏ ta chưa kịp hái Chưa kịp nâng từng cánh mỏng trên tay Giờ trước mắt là hàng cây trơ trụi Biết tìm đâu bông hoa tím học trò?! Hoàng hôn tím như vẫn còn tiếc nuối Rưng rưng nhìn... sân trường tím xác xơ... Hồi âm 20 Bẵng đi một thời gian khá dài, Huế không còn nhận được hồi âm nữa. Tôi không muốn quấy rầy nàng nên vẫn im lặng. Nhưng nỗi nhớ Quy Nhơn trong tôi không llúc nào nguôi. Nhớ Quy Nhơn Từ khi vắng bặt hồi âm Một mình ta sống âm thầm, đơn côi Như là tẻ nhạt hết rồi Vắng sao Chàng Vược bầu trời rỗng không Biết ai còn nhớ, còn mong Mà ta cứ đợi, cứ trông thế này? Mà ta ngơ ngẩn suốt ngày Mà ta như bị lưu đày ngàn năm Biết ai còn nhớ ta chăng Mà đêm ta đứng nhìn trăng thẩn thờ Mà hồn ta cứ ngẩn ngơ Nghe rơi chiếc lá... cũng ngờ... Hồi âm! Hồi âm 21 Điều mà tôi linh cảm đã trở thành sự thật như một quy luật tất yếu. Nàng viết thư báo với tôi rằng: Vị Thiên sứ mỏng mảnh vừa vỗ cánh bay trong cơn mưa đêm nay. Nàng mang về Trời Cố đô buồn của em. Có phải Quy Nhơn bé nhỏ quá không giữ nổi nàng? Thế là chiếc lá đã rơi! Đừng buồn, anh nhé! Con đường trăng mưa đang khóc, ánh trăng mưa run lạnh vai gầy... Từ đây, em không còn được chờ đợi nữa... Nhưng hồn em không lúc nào không vang vọng "hồi âm"... Tôi nghẹn ngào viết: "Thiên sứ chia tay", "Đừng rơi... lá ơi!" và "Tôi không buồn" Thiên sứ chia tay Khuya hôm ấy đường trăng mưa đã khóc Ánh trăng mưa lạnh buốt vai gầy Đưa ngón tay vuốt lại từng sợi tóc Rồi ngập ngừng... Thiên sứ cất mình bay... Nàng ra đi không một lời vĩnh biệt Sợ có người bừng tỉnh giấc mơ Nàng ra đi không một ai hay biết Cánh buông xuôi, lầm lũi giữa đêm mưa Thiên sứ dừng trên bầu trời xứ Huế Đôi bờ Hương đang khép mắt mơ màng Nàng ngắm nhìn Cố Đô buồn lặng lẽ Nhớ tháng ngày lưu lạc chốn trần gian. Mới hôm nào Trời sai nàng giáng thế Để kiếm tìm chén ngọc lỡ đánh rơi Nàng nhặt được một trái tim bằng đá Và phục sinh cho sống lại kiếm người! Trời sợ nàng bị trần gian quyến rũ Nên buộc nàng phải trở lại trời ngay Nhận được tin nàng vô cùng đau khổ Cứ chần chừ không muốn cất mình bay ... Rồi nàng khóc, đường trăng mưa cũng khóc Ánh trăng mưa lạnh buốt vai gầy Giữa lúc ấy trần gian đang ngon giấc Đâu biết rằng Thiên sứ đã chia tay!
Hồi âm 22 "Đừng rơi... lá ơi!" - "Đừng rơi, đừng rơi, lá ơi Có người góc bể chân trời khổ đau!" Nhưng mà lá có nghe đâu Ta khuyên cây chớ khấn cầu, uổng công! Bây giờ tê tái mùa đông Nắng thu dạo ấy đã không trở về Bây giờ mưa gió não nề Chẳng còn chi để chở che nữa rồi! Thế là... chiếc lá đã rơi Thế là... Huế có một người bơ vơ... Thế là... nghẹn giữa trang thơ Thế là... cây chỉ còn trơ thân cành Thế là... giấc mộng không thành Rứt đi như thế sao đành, lá ơi! Đừng rơi! Đừng rơi! Đừng rơi! Hồi âm 23 Tôi không buồn... - Tôi không buồn đâu em, tôi không buồn Chỉ tại trời nắng quá Nắng cháy da, cháy thịt Tôi ngỡ mình đang bị hỏa thiêu - Tôi không buồn đâu em, tôi không buồn Chỉ tại hai dây phanh bị đứt Nên chiếc xe cứ lao vun vút Lao như điên giữa đường phố đông người - Tôi không buồn đâu em, tôi không buồn Bởi cái chứng nhức đầu tái phát Như có ai cầm dao chém vào tôi từng nhát Từng nhát dao cứ chém thẳng vào tôi. - Tôi không buồn đâu em, tôi không buồn Chỉ nằm dài như người đã chết Ai gõ cửa tôi cũng không hề biết - Tôi không buồn...! Tôi không buồn đâu em!
Hồi âm 24 Thư từ Quy Nhơn: "... Em biết "người ấy" đang buồn. Có lần em nằm mơ thấy "người ấy" gọi em đến. Gọi thật tha thiết! Và em bất chấp tất cả để chạy đến với "người ấy"... Đêm nay, trong căn phòng vắng vẻ, vị "Thiên sứ" nhỏ bé mỏng mảnh của em ngồi run rẩy ở góc bàn. Nàng khép nép trở về chịu tội với anh... ... Sao anh nói hãy viết cho anh đôi dòng ngắn ngủi. Không, em còn viết nhiều, nhiều hơn cả những từ ngữ này... Đêm đêm nhìn những vì sao, anh có nghe tiếng thì thầm của nàng? Huế ơi, mãi mãi em không bao giờ quên Huế của em đâu. Tượng đá ơi, người đừng khóc nữa! Nàng vỗ về bằng những ngón tay thật hiền...". Tôi gửi vào cho Quy Nhơn bài thơ "Tượng Đá" tội nghiệp của mình. Tượng đá Nghe nói xưa có nàng thiếu nữ Đi ngang qua tượng đá ven đường Nàng dừng chân, ngước nhìn chăm chú Đôi mắt nàng trìu mến, yêu thương... Rồi nàng ghé vào tai nói nhỏ Tượng đá nghe đâu mới được vài lời Điều nàng nói không một ai biết rõ Bỗng bất ngờ tượng đá nứt làm đôi! Nàng bàng hoàng không tin vào mình nữa Pho tượng kia đã hóa thành người Chàng đang quỳ dưới chân nàng nức nở - "Cảm ơn em truyền sự sống cho tôi" "Tôi vốn xưa là một chàng thi sĩ Đã từng yêu và đau khổ vì yêu Khi người ấy bỏ tôi theo kẻ khác Tôi chỉ còn hóa đá đứng trông theo..." Nàng thiếu nữ vô cùng bối rối Nghe chàng trai bày tỏ nỗi lòng mình Nàng biết rằng những lời chàng vừa nói Đã khiến chàng đau nhói con tim Nhưng sợ quá, nàng hoang mang bỏ chạy Bởi tưởng chàng là một hồn ma Chẳng quay đầu, nên nàng đâu nhìn thấy Khóe mắt chàng những giọt lệ sa... Và từ đó thế là vĩnh viễn Chẳng còn ai truyền sự sống cho chàng Và từ đó thế là vĩnh viễn Chàng phơi mình giữa sương gió thời gian Sáng hôm sau khách ngạc nhiên nhìn thấy: "- Ồ vì sao tượng đá lại quỳ chân? Trên má chàng có hai dòng nước mắt?" Họ biết đâu: Tượng đá - chết hai lần! Hồi âm 25 Còn nhớ trong một bức thư nàng thổ lộ: ..."Xa Huế rồi, em mới thấy Huế đáng yêu vô cùng. Có lẽ trong đời, em chẳng được đến Huế lần thứ hai. Nếu có lần nào quay lại chắc chẳng còn là thời con gái vàng son như bây giờ nữa...". Tôi viết tặng nàng bài thơ "vâng, có thể..." xem như lời nhắn gửi cuối cùng... Vâng, có thể Vâng, có thể khi em quay lại Huế Thời vàng son con gái đã qua rồi Vâng, có thể khi em quay lại Huế Tôi chỉ còn là nấm đất thôi! Một nấm đất nhỏ nhoi, đơn chiếc Và dưới kia là nắm xương tàn Thế là hết! Thế nghĩa là: chấm hết! Những buồn phiền cũng theo khói hương tan Em hãy đến thăm tôi một tý Một tý thôi, tôi đâu dám xin nhiều Em đừng ngại người đời dị nghị Chẳng sao đâu, hồn tôi đã phiêu diêu... "- Em không thể và không sao có thể!" Tôi biết em sẽ từ chối thôi mà Vâng, ở đó bốn bề hoang vắng lắm Đến làm gì nơi cái chốn tha ma! Cứ mặc tôi nằm cô đơn như vậy Tôi mong em đừng thương hại chi tôi Chỉ xin biết dưới nắm tro xương ấy Vẫn nâng niu một hình bóng xa xôi! <div align="center">THE END</div>