Hội chứng cô đơn thời hiện đại

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi Voi con, 9/1/08.

  1. Voi con Thành viên

    Hội chứng cô đơn thời hiện đại

    Written by Nguyễn Vĩnh

    Kể cũng lạ thật, thông tin ngày càng nhiều, thế giới ngày càng phẳng con người ngày càng cô đơn.

    Có phải do sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người đã có thể thấy cái vũ trụ bao la này nên cảm thấy mình cô đơn nhỏ bé như Pascal. Hay con người vẫn chưa thể tìm ra cái vô cùng bé trong khi lại không có ai đi cùng con người nên cô đơn. Hay là cất công tìm kiếm người ngoài hành tinh mòn mỏi mà không thấy nên con người cảm thấy cô đơn trong cái vũ trụ này. Hay là cái thế giới này rộng lớn quá, khoảng cách giữa người với ngừơi xa quá.

    Không, những lý do trên đều không phải. Xã hội ngày nay có bao nhiêu người quan tâm đến cái vị thế của con người trong tự nhiên, trong vũ trụ đâu mà cảm thấy cô đơn. Có bao nhiêu người tìm kiếm người ngoài hành tinh đâu mà cô đơn. Còn cái thế giới này thì ngày càng hẹp lại vì dân số không ngừng tăng lên.

    Vậy vì sao lại có cái hội chứng cô đơn trong một xã hội hiện đại và náo nhiệt này? Chung qui cũng là do cái hiện đại cái náo nhiệt mà suy cho cùng thì cũng do con người mà ra cả. Cuộc sống không ngừng vận động không ngừng tiến lên. Càng ngày nó càng đi hối hả. Con người không biết tự điều chỉnh mình, cứ để cho cuộc sống hối hả cuốn đi. Rồi đôi lúc nhìn lại, họ thấy cái tinh thần của họ đã không đựơc chăm sóc, những người quanh họ quan tâm tới họ ít quá (mà sự thực chưa hẳn đã vậy). Thế là họ thấy cô đơn lạc lõng trong dòng đời náo nhiệt. Họ khao khát một tình yêu cháy bỏng, họ muốn có một người luôn luôn bên cạnh họ, lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng của họ. Con người sinh ra đâu chỉ để làm mỗi một việc là yêu thương, là lắng nghe nhau nói đâu. Con người sinh ra còn có công việc, có đam mê và chẳng ai giống ai cả. Vì thế sự quan tâm, yêu thương cũng chỉ có mức độ mà thôi. Nhưng con người (những người bị hội chứng cô đơn) lại không hiểu hoặc không chấp nhận điều ấy. Họ ích kỷ một cách ngớ ngẩn. Họ cho rằng phải có những người nào đó thuộc về họ.

    Đúng là cuộc sống hối hả quá, đến mức mà người ta không có thời gian để nhìn lại mình, chiêm nghiệm về bản thân mình. Người ta cứ đi tìm sự bình yên trong cuộc sống quay cuồng, đặt bình yên của mình vào tay người khác. Họ không biết rằng, bên trong họ có một thế giới tuyệt vời đang tồn tại, một thế giới với đầy thơ ca nhạc hoạ. Bản thân họ phải ý thức được điều đó và không ngừng vun đắp cho cái thế giới tuyệt vời đó. Sự bình yên có ở xa xôi đâu, nó ở ngay trong ta. Khi buồn, ta muốn đến cánh đồng đầy gió để gió cuốn nỗi buồn đi. Sao ta không tự mình tưởng tượng ra một cánh đồng đầy gió, rồi nỗi buồn cũng sẽ bay đi.

    Có những người có cách cư xử rất thiếu tôn trọng đối với chính bản thân họ. Khi buồn, họ lại lấy xe máy, chạy quanh những con phố bụi bặm cho mệt lử rồi về lăn ra nằm ngủ. Như thế họ lấy cái mệt nén cái buồn xuống. Nhưng nén được bao lâu? Rồi khi gặp những chuyện tương tự, họ lại làm thế nào? Lại xách xe ra , rồi lại chạy ư? Thật đúng là tự họ đã gây tổn thương cho chính họ, cho chính cái thân xác đẹp đẽ của họ, cho cái sức khoẻ ngàn vàng và họ còn chẳng buồn chăm sóc cái vết thương trong tâm hồn của họ. Sao những lúc buồn, ta không ngồi yên lặng, "nhìn" chăm chú vào nỗi buồn của ta. Ta hỏi nó như là hỏi han một người bạn thân:"Buồn à? Em từ đâu tới? Vì sao em lại đến đây? Em biết ta cảm thấy thế nào khi em đến không? Em có biết ta phải làm gì để không phải gặp em thường xuyên không?" Rồi ta lại tự trả lời. Ta phải tìm ra cái bản chất của nỗi buồn trong ta. Và như thế khi gặp những chuyện tương tự, buồn sẽ không ghé thăm ta nữa.

    Con người tạo ra cuộc sống, bởi thế con người phải biết điều khiển chính bản thân mình qua đó tác động lên cuộc sống. Cuộc sống giống như một chuyến hành trình bằng xe đạp, ta không phải lúc nào cũng cố đạp thật nhanh. Lúc qua cánh đồng, qua núi non ta phải biết ngắm nhìn. Lúc gặp chướng ngại vật ta phải biết vượt qua hoặc đi vòng. Lúc mệt mỏi, ta phải biết dừng lại nghỉ ngơi.Ta có ghiđông, có bàn đạp, và có phân để điều khiển chiếc xe theo ý muốn của mình. Hãy làm như thế với cuộc sống, hãy quan tâm chăm sóc cái thể xác đẹp đẽ và cái tâm hồn thánh thiện của ta, ta sẽ có một cuộc sống thoải mái và dễ chịu. Một cuộc sống chẳng phải phụ thuộc nhiều vào người khác vì một lẽ hết sức đơn giản: đó là cuộc sống của ta.

    Wednesday January 9, 2008 - 09:32am
    Copy từ bog Alone Eagle
    (http://blog.360.yahoo.com/blog-QUFoLU48aaj.oGdXzx1xtH2Q?p=613#comments)

    Một số bình loạn từ những người bạn

    Quốc Ấn Mai (http://uk.360.yahoo.com/profile-QP5JAkg8eq.8fh6bRIdEJNxXbn08) : Cô đơn là một trạng thái, một định nghĩa, một cảm nhận hay nhiều góc độ khác...

    Theo góc nhìn của tớ, người quản giao nhất có khi là người cô đơn nhất. Họ "diễn" nhiều quá với cuộc đời và quên mất điều đó có thể làm tổn thương những người hiểu họ hay chí ít, biết về họ. Thế là khoảng cách sẽ xa ra. Thế là sự chia sẻ ít đi. Thế là... cô đơn.

    Một dạng thức khác: STRESS! Đó là khi nhu cầu vật chất của con người cao hơn nhu cầu tinh thần. Dù nhu cầu vật chất có cao hơn thì nó chỉ mang tính thời điểm bởi vơớ mỗi cá thể người, nhu cầu ấy là có hạn. Nhu cầu tinh thần thì ngược lại, nó đòi hỏi sự thay đổi từng ngày, từng giờ. Những người đuổi theo nhu cầu vật chất và thỏa mãn nó để rồi nhận ra nhu cầu tinh thần của mình thì đã muộn, lúc ấy họ cô đơn.

    Một luận điểm khác: Danh vọng, tiền bạc, chiếm hữu người khác giới là thứ để con người chứng minh sức mạnh. Để đạt được chúng, họ sẵn sàng đạp lên người khác để tiến thân, dùng nhiều thủ đoạn để thành đạt... Khi họ nhận ra rằng mình có nhu cầu thực sự của kẻ mạnh: nâng người khác trên vai mình, lúc ấy họ chỉ nhận được sự khinh bỉ bởi các hành động tồi tệ trước đó. Họ cô đơn!
    Một vài góc nhìn để góp ý cùng bạn!
    Wednesday January 9, 2008 - 11:47am (ICT)

    Hoàng Thị Yến (http://360.yahoo.com/profile-S4FMm3M4daWNP_5kZSdb0dg-?cq=1) :ừ,khi buồn chỉ muốn quên nó đi thui,ko muốn nghĩ ngợi j nữa,cũng ước được ra cánh đồng gió để gió cuốn nỗi buồn đi.Cảm giác cô đơn giữa biển người, cũng chẳng rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc sống,lạc lõng, chỉ muốn ở mãi trong cái tổ của mình.
    Tuesday January 8, 2008 - 08:58pm (PST)

    Thùy Trang (http://360.yahoo.com/profile-FJdtt9whbraXorDtjPjjBrQCAnbG_Qcscg--?cq=1) : con người từ bao đời nay đã luôn cảm thấy cô đơn rồi Ba ah, bởi thế mà Marquez mới viết "Trăm năm cô đơn"_ những con người cứ lầm lũi sống trong xã hội thường luân suốt 1 dòng đời, bởi thế mà những nhà Thơ Mới cảm thấy lạc loài, cất tiếng hát bi ai, thống thiết.... như anh Quốc Ấn nói:"cô đơn là 1 trạng thái..", có thể Ba đúng khi nói:"Một cuộc sống chẳng phải phụ thuộc nhiều vào người khác vì một lẽ hết sức đơn giản: đó là cuộc sống của ta". nhưng mà "mỗi tâm hồn từ khi sinh ra thì ở nơi nào đó đã có 1 nữa kia đứng đợi", cuộc sống là sự tìm kiếm của những tâm hồn, vì vậy mà con người luôn thấy cô đơn, luôn đi tìm 1 nửa của mình, dù biết rằng đây là CUỘC SỐNG CỦA TA
    Tuesday January 8, 2008 - 09:38pm (PST)

    Long DC (http://360.yahoo.com/profile-0IrFnCcic6_lVPnzDiUpyPkfFwU-?cq=1) : có một người bạn. một người yêu thương. để quan tâm và được quan tâm. sẽ không còn cảm giác cô đơn. mình thấy bài viết của bạn rất đúng. có cảm giác như là "người trong cuộc". :d
    Wednesday January 9, 2008 - 07:32pm (ICT)

    Alone galaxy (http://360.yahoo.com/profile-nkqTsi0wd6kYYlRExMMfwvxyRa_dh596) : Rất hay. Tớ rất thích cái đoạn bạn viết : khi buồn người ta lôi xe đi, chạy và rồi mệt nhoài...
    Những cái bạn viết, tôi đã từng làm như thế, suy nghĩ như thế và bây giờ vẫn còn thế. Có lẽ rất khó để thay đổi được, mặc dù tôi rất muốn đổi thay. Chẳng biết nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ là alone, không thể khác được.
    Wednesday January 9, 2008 - 08:58pm (ICT)



    Sau khi đọc bài này, bạn có cảm giác thế nào ???

Chia sẻ trang này