Hai tình yêu và hai chậu xương rồng

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Hunglx87, 30/8/10.

  1. Hunglx87 Thành viên

    There's a girl in my mirror. I wonder who she is..."
    Bài hát ưa thích vang lên. Nó đứng trước gương, nhìn thật lâu vào cái bóng của mình. Chẳng hiểu sao nó lại khẽ hát theo lời nhạc. "Sometimes I think I know her, sometimes I really wish I did".
    Ukm, nó cũng như cô gái trong bài hát, đang tự hỏi xem cái người trong gương kia là ai, và đôi khi ước ao mình có thể hiểu được cái hình bóng phản chiếu trong gương kia đang nghĩ điều gì.
    Bước vào phòng riêng. Hình ảnh một chậu cây xương rồng nho nhỏ đập vào mắt nó. Một suy nghĩ chợt vây lấy nó. Về 2 người con trai. Và 2 chậu xương rồng.
    Chậu xương rồng đầu tiên mang hình dạng một trái tim xanh nho nhỏ. Cái trái tim xanh ấy nó đã phải đứng ngẫm nghĩ rất lâu trước cửa hàng để chọn ra giữa những hàng xương rồng dài hoa cả mắt. Chẳng hiểu sao nó lại thích mỗi cây xương rồng ấy, mặc dù chẳng có hoa, chẳng có nhiều nhánh. Chỉ đơn giản là một cái cây nho nhỏ kiêu hãnh đứng trong một trái tim xanh biển, giữa những hạt cuội trắng tinh. Và nó mang cây xương rồng bé nhỏ về đặt bên cửa sổ. Kỉ niệm của lần đầu đi chơi với một người con trai mà nó mến.
    Tình cảm giữa nó và người con trai đó có lẽ cũng như cây xương rồng ấy. Quá nhỏ bé, quá mong manh và ngày một gầy đi vì nó quá vô tâm không chăm sóc cẩn thận. Một ngày mưa gió dữ dội giật tung cánh cửa sổ, quất vào thân cây những hạt mưa bỏng rát, hất những hạt cuội làm lật tung lớp đất bên dưới. Khi nó chạy lên phòng, chậu cây đã tả tơi, ngập nước. Cây ngước nhìn nó bằng những chiếc gai yếu ớt trên tấm thân gầy vàng vọt. Lẽ ra nếu nó nâng niu và tiếp tục chăm chút lại thì có lẽ cây sẽ khỏe. Nhưng nó lại hờ hững tiếp tục bỏ rơi cây. Đến khi chợt hối tiếc, nhìn lại thì cây đã chết khô. 8 tháng trôi qua từ ngày nó mang chậu cây ấy về nhà. Giờ chỉ còn lại trái tim xanh với những hạt cuội trắng. Trống rỗng, trơ trọi.
    Chậu xương rồng thứ 2 là của một người con trai khác mang cho nó. Có lẽ vì là của con trai nên chậu cây lần này nhìn cứng cáp và khỏe mạnh với những nhánh mập mạp vươn cao, nhú đầy những mầm xanh của sự sống. Nó đặt lên giá sách trong phòng. Cũng như trước kia, hiếm hoi lắm nó mới nhớ đến việc tưới cho cây chút nước. Thời gian chưa đủ lâu để kiểm chứng sự sống của cây, nhưng đôi khi vô tình nhìn xuống, nó nghĩ rằng chậu cây lần này sẽ sống lâu hơn "trái tim xanh" ngày xưa của nó.
    Nhưng nếu trái tim xanh của ngày xưa lụi tàn báo hiệu cho một tình cảm thiếu sức sống thì chậu cây lần này có lẽ lại chẳng phải là dấu hiệu cho một tình cảm bền chặt. Cây cứ lớn. Mầm xanh cứ vươn cao nhưng tình cảm thì cứ nhạt dần. Nó chẳng hiểu sao tình cảm của mình lại như thế. Hình như có một khiếm khuyết gì đó trong tâm hồn mà nó không giải thích được. Nếu bảo nó chưa bao giờ có tình cảm với người con trai ấy, đó là nói dối. Nhưng nếu hỏi nó tính đến thời điểm hiện tại có yêu người ấy hay không, câu trả lời lại là không. Nó không còn cảm giác nhớ nhung, không còn cảm giác muốn được ở bên người ấy. Nhìn lại mình trong gương, nó chợt nghĩ lâu lắm rồi chưa cười thật sự. Những cái nhếch mép nhạt nhẽo làm nó càng như vô cảm hơn. Những lúc ngoài miệng nó cười mà trong lòng thì rỗng tuếch. Giống như có một lớp băng trong tim nó. Tình cảm nó nhận được dù nhiều đến đâu cũng chỉ đủ sức làm tan chảy một phần rất nhỏ, nhưng cái phần nhỏ ấy chưa kịp tan hết thì đã lại đóng băng như cũ mất rồi.
    Nó biết nó làm người ấy buồn. Nó biết nó cứ như thế này sẽ làm người ta nản lòng và từ bỏ. Nó biết không phải người ta - mà là bản thân nó đang đào sâu thêm vực thẳm ngăn cách giữa hai người. Như lúc này đây, nó nhìn xuống và nhận ra vực thẳm vô hình ấy sâu hun hút không thấy đáy. Nó vẫn biết con người ta sống thì phải thương yêu. Nhưng cách yêu thương thế nào thì nó lại quên rồi. Ông trời ban cho người ta cái này thì sẽ lấy đi cái khác. Ông trời cho nó được nhiều người yêu mến, quan tâm nhưng lại lấy đi ngọn lửa của tình yêu trong tim nó. Cứ thế này, nó biết rằng có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ lại khoác lên mình một nụ cười và kiêu hãnh ngẩng cao đầu mặc dù chẳng vui gì nhìn thấy bên cạnh mình một người nữa đã cất bước ra đi...


    Sưu tầm

Chia sẻ trang này