Chapter 1: :matrix: It's secret !!! Nó liệng "nhẹ" cái balo^ xuống ghế sofa, phi đến bên tủ lạnh, vồ vập cái bình nước...ribble: Đã bao lần nó tự nhủ sẽ không hành động theo phong thái thô bạo như thế nữa, tuy nhiên cái số nó ruồi, tự hứa bao lần thì bấy nhiêu lần thất bại. Vừa mệt, vừa khát, không vồ lấy chai nước mà tu thì còn làm gì ? Người chứ có phải thú đâu ! erwirrt: Được cái ngày nổi hứng đi chơi tennis về đến nhà thì thang máy hỏng, đến buồn. Đã chạy hùng hục như trâu trên sân, về lại chạy hùng hục lên nhà, thêm một lần khẳng định với cả thế giới rằng nó đích thị là một đứa con gái mang số "con ruồi". Cứ nghe đống chiến tích từ hồi lọt lòng cho đến ngày dậy thì của nó là đủ biết con ruồi số mạng của nó bự đến độ nào ! :burn: Hôm nào rảnh nó kể cho nghe, chứ bây giờ nó không rảnh, phải lên quán bây giờ... Tắm phát đã rồi biến ! Chuông điện thoại reo, thật lòng thì nó muốn rủa chết cái đứa ác ôn đấy lắm nhưng lại sợ ngộ nhỡ bố gọi điện về thì khốn, thành ra lại lon ton ra nghe điện thoại mặc dù trong lòng hừng hực sát khí. - Wa^?y ! - Mẹ đây, sao lâu thế ? - Con vừa chui vào nhà tắm, mẹ rung chuông chậm 5s nữa là con thoát y xong !!! :brick: - Con thế nào rồi ? Quyết định chưa ? - Con biết ngay là thể nào mẹ cũng hỏi con cái vụ này mà, con vẫn đang trăn trở... - Còn lông bông như đứa trẻ con đến bao giờ nữa tiểu thư ? Cô đã 18 tuổi rồi, không bé bỏng gì nữa đâu. Ngày xưa mẹ... - Ngày xưa 18 tuổi mẹ suýt lấy bố rồi chứ gì ? :biggrin: Hí hí... - Bỏ cái giọng cười thô thiển như ngựa hí đó đi. Mẹ nghĩ đây là một cơ hội tốt cho con, chứ quyết định thế nào là chuyện của con thôi. - Thưa mama đại tổng quản, cho con ở nhà một vài tháng khó khăn đến thế sao ? - Ý mẹ không phải thế. Bố mẹ lúc nào cũng muốn có các con ở bên cạnh nhưng vì tương lai của các con, bố mẹ phải hi sinh. - Mẹ à, cho con 1 ngày nữa. Mai con sẽ trả lời...:lookdown: - Vậy tối mai về nhà nghe chưa, đừng có cứ về nước là chui đến cái căn hộ đó sống, bố không thích thế đâu. - Mẹ cũng biết là con với bố không hợp nhau, lại còn được cái gia đình bà cô cứ ăn bám ở nhà mình mãi, con càng chẳng muốn về nhà chút nào. - Thằng Duy đã thế thì chớ, con mà cũng suy nghĩ kiểu đó sao ? - Thôi, có gì để mai con về rồi nói, con đi tắm. - Đừng có la cà mấy quán bar nhiều quá, bạn bè cũng vừa thôi, thằng anh với con em không có chệch nhau tí gien nào ! - Anh em mà mẹ, mai anh Duy về rồi, thế là cả nhà lại có cơ hội đoàn tụ. Cũng đến cả 6 tháng rồi anh em không gặp nhau... - Anh em cô không gặp nhau 6 tháng chứ mẹ không gặp thằng Duy gần 1 năm rồi. - Tại bố cứ bắt anh ý học hết cái này đến cái khác cơ, cứ vứt cái tập đoàn cho anh ý quản luôn đi cho đỡ nhọt, lại còn lắm chuyện.:wink: - Cái tập đoàn đó nuôi cả họ nhà cô đấy ! Thôi, đi tắm đi... Có gì tối mẹ lên quán. - Vâng, con ở đó mà, mẹ cứ lên, thể nào cũng thấy cái mẹt con sau bar. Yêu mẹ, con đi tắm đây ! :sweet_kiss: 18 tuổi, gần 19 rồi, trong tay không có một cái bằng cấp nào ngoài cái chứng chỉ A-level nó cất công cày cả năm rưỡi vừa rồi. Tương lai là cái gì chứ ? Chẳng nhẽ một đứa không bằng cấp là không sống được làm người ? Cái xã hội xô bồ này chỉ cần có tiền là sống được thôi, bằng cấp hay chuyện học hành bị coi nhẹ vài thập kỉ rồi... Nhìn những đứa bạn cấp III ùn ùn vào đại học, rồi lại ùn ùn thành sinh viên năm nhất, nó thèm... nhưng cái độ thèm chỉ dừng lại ở việc thèm cái mà mình không có chứ không có phải vì bất kì một lí do mang tính nhân văn nào cao hơn. Ừ, người mà, ai chả thế ! :go: Ngẫm lại thì nó cũng "đào hoa" lắm, cái số cứ thong dong khắp nơi, sống đời lang bạt như phim kiếm hiệp ý, nghe mà bao người thèm, bao người ngưỡng mộ đấy ! Sinh ra ở Nhật trong khi mẹ và bố đang học đại học cùng nhau ở Nhật, học hết lớp 2 ở Nhật, cuộc sống tuổi thơ của nó dường như là những chuyến du lịch dài ngày của ông ngoại. Đến lớp 3 thì chuyển đến sống ở Macau trong chương trình cứu trợ y tế mà ông ngoại là cố vấn. Sống thêm được vài năm với ông bà ngoại ở Macau thì tiếp tục chu du sang Singapore với mẹ, vất vưởng thêm vài năm đủ để tích tí tiếng Tàu phòng thân thì lại sang Ý ở với chị cả. Trong lúc chị cả học piano ở Ý thì nó vác giá vẽ đi lang thang trong cái học viện nghệ thuật. Tiếng Ý cũng có một tí đủ để ra quán kêu pizza với spaghetti. 10 tuổi, tích đủ thứ trong người, ước mơ từ bé cũng cứ lớn dần, càng lớn càng tham, càng muốn đi nhiều nơi, học nhiều thứ. Chắc tại gia đình có truyền thống biết nhiều, nó cũng xin được tí gien trội, ham hiểu biết. Loanh quanh thì 10 năm đầu đời nó không có lóc cóc về Việt Nam lần nào, nói không ngoa thì không khéo lúc đó cũng chả có khái niệm thế nào là Tổ quốc trong đầu. 11 tuổi ông nội mất, bố phải về Việt Nam, thế là ngay lập tức đứa út - tức là nó đây, bị triệu hồi khẩn cấp sau 1 năm lang thang các hành lang viện bảo tàng ở Ý với lớp học Mỹ thuật. Cấp II là quãng thời gian kinh hoàng của nó, trắc trở đầu đời chắc chính là trường cấp II, nó đi học kiến thức thì ít mà học tiếng thì nhiều, tuy nhiên cuối cấp II nó lại làm nên lịch sử khi tốt nghiệp loại ưu. Bố nó kinh hoàng, mẹ nó lác mắt ! Phải mất 4 năm để trở thành một người Việt Nam chính gốc, nó cũng chẳng biết nó bắt đầu yêu nơi này từ bao giờ... Thôi, lịch sử đời nó còn dài... trước mặt là tương lai với cổng trường đại học đang mở mời nó vào. Nó chẳng biết cái gì sẽ chờ nó ở đó, chỉ có điều một cách mơ hồ nào đó, trong tiềm thức nó muốn đi...:spiderman: ... 9h tối, nó dựng xe lên vỉa hè và bắt đầu lần mò xuống bar. Nói không ngoa thì đây chính là cơ ngơi của nó, 19 tuổi, bắt đầu công việc kinh doanh bar... kinh hoàng ! Đấy là những gì bọn bạn nó vẫn thủ thỉ khi chúng mặt trơ đến quán của nó uống nước mà không trả tiền lại còn bắt bẻ chủ quán phục vụ tận răng...:sexy_girl: - Anh Phong, ngày mới ! - 9h tối mới bắt đầu một ngày của em à ? - Cũng không hẳn thế nhưng có lẽ vậy, từ sáng đến giờ em vật vờ tí thôi, mới về nước, đang làm quen với múi giờ... - Chuyện làm ăn trong tay mẹ em thì lo gì ! - Ấy, đừng có nói thế anh, em vừa về là đến kiểm tra liền, thấy phong cách của mẹ em bắt đầu xâm phạm khu vực của em, phải cải tổ ngay. - Có đứa nào 17 tuổi được bố mẹ đầu tư tiền cho mở bar như em đâu. - Em vô đối mà ! Nó cười toe, hớn hở mở khóa. Cái cảm giác được làm việc mình thích quanh quẩn trong không khí... Thò tay bật đèn... Nhân viên dường như cũng bắt đầu đến quán, 1 năm rưỡi nó đi xa, chắc nhân sự cũng có nhiều thay đổi, nó cần phải làm quen, chắc cũng không nhiều người biết nó là ai. Tuy nhiên việc ông anh họ nó vẫn có mặt ở quán là điều an ủi, ít ra nó cũng biết 1 người và 1 người biết nó một cách chính xác ! Nó để mặc những công việc khởi động ngày mới cho ông Phong lo liệu. Cái góc tối quen thuộc, ưa thích của nó, nơi con piano grand trắng muốt ngự trị bên cạnh một bức tranh chỉ toàn một màu đen tuyền. Nó chính là tác giả của bức tranh đó chứ ai, đừng đùa, gặp lại con mình sau nhiều ngày xa cách, cái cảm giác bồi hồi cũng có tí khó tả. Người thường thì vẫn gọi đó là "Bức tranh định mệnh". Nó thì nó chúa ghét cái tên đó, nghe cứ như kiểu ăn theo Hoàn Châu Cách Cách - một bộ phim dài tập của Trung Quốc mà nó chẳng biết mô tê ra làm sao. Nó luôn gọi đứa con của mình là FATE... Đen, một màu đen tuyền huyền bí và quyết rũ. "It's secret !" :matrix: