Khát vọng sống để yêu! "Bất chấp biết bao nhiêu lần cấp cứu, biết bao nhiêu lần bị sốt cao mê man bất tỉnh, biết bao nhiêu lần đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn, em vẫn không đầu hàng. Và cũng sẽ không bao giờ có ý định đầu hàng. Em vẫn đang sống và chiến đấu như một chiến sỹ dũng cảm khi đứng trước mặt kẻ thù giống như hai người cha của em vậy.Từng ngày từng giờ, từng phút trôi qua em luôn cố gắng, vì em không muốn mình là người thua cuộc. Em tự tin vươn lên , em hiểu làm được điều này rất khó, nhưng em đã làm được. Lòng can đảm của dòng máu người lính năm xưa luôn chảy trong em mà. Em là người sở hữu một trái tim tuy không được khoẻ mạnh, nhưng nó có thể đau với nỗi đau của người khác, biết sẻ chia thông cảm với những người yếu hơn mình. Đó chính là điều ngọt ngào của cuộc sống Cuộc sống là gì, có phải là sự tồn tại hay không? Hay là gì? Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Người thế này người thế kia, không ai giống ai. Đối với riêng em thì em yêu em quý, em trân trọng cuộc đời này lắm, vì nó rất tươi đẹp. Em vẫn muốn đời em kéo dài mãi mãi; nhưng nếu không được như ý thì cũng chẳng sao.Ở đời đâu phải ai cũng thực hiện được ước nguyện của mình. Em hiểu rằng cuộc sống đâu chỉ tồn tại một mình em, xung quanh em còn có biết bao mối quan hệ và nếu em gục ngã tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đó. Hàng ngày hàng giờ, em phải vật lộn đấu tranh với hàng chục loại bệnh đáng ghét. Hàng trăm kiểu đau đớn khác nhau vẫn không buông tha em để dành lại sự sống cho riêng mình. Nhưng chưa bao giờ em tự nhốt mình trong nỗi buồn hay tuyệt vọng cả! Tuy mất sức 87% nhưng chưa bao giờ em bỏ qua một cơ hội sinh tồn nào. Em luôn tận hưởng từng phút từng giây những gì diễn ra trước mắt mình. Em biết rằng mỗi giờ mỗi phút trôi qua chính là một dịp đặc biệt vì nó không bao giờ có thể trở lại nữa, nên em chẳng để dành một điều gì cả. Hồi xưa em cực ghét cái màu trắng màu của bệnh viện màu của những tấm ga trải giường trắng toát, những vị bác sỹ với những mũi kim to đùng, nhưng em cũng đã yêu cái màu áo trắng ấy từ lúc nào em cũng không hay, em cảm thấy áo blu ấy thân thương lắm!" Tôi là một thanh niên khỏe mạnh và có việc làm tương đối ổn định, dù cuộc đời tôi cũng có nhiều sóng gió nhưng với quan niệm của tôi là luôn yêu đời và cố gắng cống hiến được phần nào cho xã hội thì tốt chừng ấy, nên tôi hầu như vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, từ ngày tôi bắt gặp những tin tức viết về chị Nguyễn Hồng Công thì tôi cảm thấy nghị lực và suy nghĩ của mình còn nhỏ bé quá, tôi cũng chưa thực sự vượt qua được sự cám dỗ của bản thân và những phút yếu lòng. Có thể nghị lực vươn lên của chị cũng chưa bằng những người khó khăn hơn, nhưng tôi khâm phục chị ở điểm lạc quan yêu đời, một nửa đời người của chị đã gắn với bệnh tật và bệnh viện, nhưng chị đã yêu quý từng phút từng giây của cuộc đời chị, chị đã một tấm gương sáng thế hệ 8x, 9x và cả 10x noi theo. Dù chưa một lần gặp chị thì chị đã đi xa, nhưng trong tôi thì những hình ảnh chị để lại cho cuộc đời này là hình ảnh của một cô gái yêu đời, vui tươi ngay cả trong lúc đau đớn nhất cả về tinh thần lẫn thể xác. Có một ngày nào đó bạn nhận ra rằng bạn thực sự quá yếu đuối khi gặp những khó khăn trong cuộc sống nhưng bạn có đem cái khó khăn đó so sánh với những người khác không? và nếu bạn làm thế thì bạn đã thực sự quá hạnh phúc. Vì xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều mảnh đời, nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn chúng ta nhiều. Đừng nghĩ gì về hoàn cảnh của mình mà hãy nhìn những hoàn cảnh của người khác và hành động bạn nhé! Lúc đó bạn thực sự là người hạnh phúc đấy! Các bạn hãy đọc lại những dòng nhật ký của Nguyễn Hồng Công tại địa chỉ: http://vn.myblog.yahoo.com/hongkong_tnt2000 và xem nội dung cuốn sách “ Khát vọng sống để yêu” tại địa chỉ: http://bnok.vn/nguyenhongcong Quang Huy Nguồn http/www.daithaoduong.net.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=605&catid=53&Itemid=196&lang=vi