“box Đà Nẵng bựa ni thành trại, mem box thành gà buồn thay " (hoanganhdha) Hỡi ôi! Box Đà Nẵng ơi! Ta nên hiểu rằng: Quang cảnh trăm năm, chỉ trong giây phút, huyễn thân tứ đại, há được lâu dài? Công danh lừng lẫy, đều là đại mộng một trang! Phú quý vinh hoa, khó tránh vô thường hai chữ! Tranh nhân tranh ngã, rốt cuộc thành không! Khoe giỏi, khoe tài, cuối cùng chẳng thực! Hốc núi, khe sâu; vùi xác anh hùng không ít! Thương thay! Mới năm nào còn là người đấy, mà nay thấy đủ thứ gà! Đau đớn lắm ru! Này thì gà chiến, này thì gà đá, này thì gà độ… Não lòng ư? Box Đà Nẵng hề! Nhớ năm nào mưa gió mịt mùng, quây tròn phòng ai? Chén chú chén anh, nước ngập hề chi? Nhớ những năm lủi thủi “chuyện ba người”… Nhớ những ngày cũ, nhớ không nguôi!... Nhớ cái năm một nắm cá khô sẻ chia ai đó tá? Buồn thay! Nhớ ôi da diết những ngày… khi lên rừng, khi xuống biển… lúc lễ này, hội nọ… tưng bừng box đây! Nhớ ôi cái thưở “còn người”… Lòng nhân đó, hoạt động nào bỏ qua? Than ôi! Người đã đi xa! Đảo điên một phút, một thời điên đảo! Căn duyên đó từ đâu, box nào “thành trại”… Người ơi, ai đã thành gà? Buồn lắm thay! Đau lắm thay! Đời người ví tựa nước trôi xuôi, trí dậy anh hùng ở khắp nơi, hơi thở lúc còn lừng lẫy lắm, vô thường hạn đến việc buông trôi! Lại có kệ rằng: Tất cả núi non đều tan vỡ hết! Tất cả biển sông đều sẽ khô kiệt! Tất cả cỏ cây đều sẽ tàn lụi! Tất cả muông vật đều sẽ bại hoại! Thương thay! Đâu rồi những người xưa cũ ấy? Tóc bạc rồi không màng chính sự? Hay chăng bị lãng quên đâu đó tá? Hỡi ôi! Ai đó từ đâu về lập trại, biến ai tất thảy thành gà! Nhớ cái kiếp người mà đau lòng khôn xiết! Ta khóc thay! Than ôi! (Bất chợt ghi vội trước lúc đi thi )
Cũng một thuở hùng thiêng bản sắc một cõi Cớ sao đem đánh đổi một mớ trò đời Học thiên hạ bằng ăn theo ba chữ mua vui Vùi cơ nghiệp đàn anh dày công tạo lập Than ôi, Củi ôi, Lửa ôi
Tiếp thu cái hay cái mới của người đời Làm trò mua vui cho thiên hạ, mấy người cười chê... Thân Già nay đã hóa Gà... nhớ chi cái thuở nhạt nhòa ngày xưa