Em đi qua những con đường không anh Dài vô vọng ... Lê bước chân dài... Bóng ảo đổ lê thê ... Phố không anh sao niệm hoài khúc nhớ ... Em không anh chống chếnh khoảng chiều ... Tình yêu em ... Đôi khi là khúc hát ... Đôi khi là buồn ,là nhớ, là thương ... Là vương ,là nợ ,trải một sầu ... Là bóng anh lồng vào bóng em,ảo ảnh ... Là con đường một chiều vắng ,không anh ...
Anh đi qua con đường không em Mưa giăng đầy theo bước.. Ánh mắt mãi tìm ... ...Hình bóng ngày xưa! Còn nhớ chăng em chiều nào Chung Bước Lối về ngày xưa ! Giờ đây lẽ bóng kẻ lữ hành..
Em mất anh rồi ... Em mất anh ... Trong lòng trống vắng thấy chông chênh ... Một buổi chiều vương hồn kỉ niệm ... Một khách qua đường chẳng bóng anh ... Ừ ! Thì em mất anh ... Điều đơn giản ... Như có anh rồi nắm giữ chẳng được anh ... Như anh là của em dẫu thuộc về kẻ khác ... Chống chếnh men say chiều ... Chợt nhận thấy ... Mình mất nhau ....
Qua cuộc đời Hai màu đen trắng Êm đềm và phẳng lặng Trong tối ngủ yên Rồi lặng lẽ triền miên Vẫn màu trắng xám Vương mắt thẫn thờ Trong tối ngô nghê Cất bước lê thê Dưới chiều ảm đạm Một mình côi quạnh Lặng lẽ đêm khuya
Anh!... Khoảng lặng trong em là anh đó ... Trống vắng trong em cũng là anh... Và ... Cả anh trong em là thương nhớ... Là yêu ,là hận lẫn vào nhau ... Em...! Đã biết tình nào không hồi kết ... Đã biết tình mình chẳng vẹn nguyên ... Là đa đoan phận gái mang sầu ... Là nỗi nhớ anh cồn cào tha thiết ... Anh...! Em đâu là sóng để cận kề bên biển ... Để ngày ngày thay sóng vỗ tên anh ... Em...! Chỉ có thể là bãi cát dài trải rộng ... Soi bóng anh về mỗi lúc cô đơn ... ( ngày ni bị điên hay răng k biết nữa ,thơ với thẩn ,hâm )