Không cùng một lối

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Voi con, 4/4/08.

  1. Voi con Thành viên

    Với nó, thì tình yêu luôn là một cánh cửa đang khép hờ hững, ẩn chứa nắng, bay theo gió, trốn trong đám cỏ hoang nhưng luôn làm nó thất điên bát đảo.
    Một buổi sáng mùa hạ, trước kỳ thi đại học 2 ngày, nó gặp anh. Cũng như biết bao người khác, anh là một người chỉ đủ để cho nó trêu chọc. Nó luôn coi anh là bạn. Và anh cũng luôn thế. Ấy vậy mà, một ngày kia, nó nhận ra mọi chuyện đã lớn hơn thế một chút.
    Mùa hạ, khi đám học sinh cuối cấp tất bật cố nhồi nhét cái mớ kiến thức vào đầu, thì nó, cũng là một đứa HS lại lang thang khắp cái đất Sài Gòn này để tìm một chút nắng của mảnh đất thân yêu, cố tìm một cái gì đó có thể coi là có hơi hướng của quê nhà. Gặp anh, một chàng trai đất Bắc vào Nam thăm cô người yêu đang ốm nặng. Nét buồn gợi thoáng trên hàng mi, anh đi lang thang dọc những con đường không quen lối, đi và nghĩ ngợi vu vơ. Lần đầu gặp anh, nó có cảm giác thân quen lắm, hình như nó đã gặp anh đâu đó ... ở trong giấc mơ...
    Hai người cứ đi cạnh nhau, chung một con đường nhưng lại ở hai chí hướng. Anh nghĩ về chuyện của anh, về cô bạn gái, về cái tình cảm hiện tại, liệu nó là thực hay hư vô. Nó cũng nghĩ ngợi miên man về cái đất Sài thành này, về những con người và cái kỳ thi sắp tới.
    Hai người cứ đi, không biết là đã bao lâu rồi anh mới cất tiếng:
    - Em bé, anh hỏi cái. Trở lại đường NTMK thì phải đi hướng nào ?
    - Em cũng chẳng biết, em mới vào đây được 2 ngày.
    - Em đi thi đại học à
    - Vâng ạ
    ...
    Hai tháng sau, nó vào lại TP HCM, anh đã ra HN. Nó lại lang thang dọc đường, nhận được tin nhắn của anh: " Bạn gái anh mất rồi". Giọng nói của anh nghèn nghẹn, xúc động, đớn đau, nó chỉ biết lặng im, im lặng. Nó không biết phải nói gì cả, nó cũng chẳng hiểu sự đời, càng không hiểu tình yêu, chỉ biết là anh đang cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc.
    Hai năm sau, nó và anh, ngày càng thân thiết hơn. Kẻ nam người bắc nhưng không vì thế mà nhạt nhòa, hai người khác chi một đôi tri kỷ, những nơi mà một người đi qua luôn có dấu ấn của người còn lại.
    Anh kể thật nhiều về Hà Nội, về cái nơi anh đang sống, và nó, chẳng biết tự bao giờ, lại yêu Hn đến thế.
    Những vụ cá cược, những trận đấu bóng ngày càng nhiều hơn. Nó thích MU, còn anh lại khoái cái sự trẻ trung của Ars. Mỗi lần thắng, nó sung sướng đòi ba thứ linh tinh từ anh, và tất nhiên, khi thua, nó lại phải đi khắp nơi lục lọi những thứ anh muốn. Gần như là, nó với anh không thể tách rời ra khỏi một thứ.
    "Chúng ta là bạn". Cái câu ấy vẫn mang vọng mãi trong lòng của cả hai, không ai dám xâm phạm cái giới hạn đó, bởi vì cả hai đều sợ một cái gì đó.
    Những đêm đông, HN rét mướt, SG nóng ran. Nhưng lòng nó còn nóng hơn bởi đợi tiếng chuông reo, đợi tiếng nói của người phương xa đó.
    Tối nay, anh ngập ngừng, anh im lặng không nói, nó cũng lặng im, đợi chờ.
    - "Mai anh đi"
    Cái câu này, nó biết trước sau gì cũng phải đến, nhưng không ngờ đến nhanh quá.
    Suốt hai năm đã không gặp lại anh, cứ ngỡ là chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa nó sẽ làm được điều đó. Vậy mà, cái ước muốn nhỏ nhoi của nó cũng không thể thành hiện thực được.
    - " Có một chuyện anh đã muốn nói với em từ lâu. Nhưng bây giờ, có lẽ không nên nói thì hơn. Anh nghĩ là em biết cái anh định nói đó, em hãy bỏ nó qua một bên đi nhé. Gắng học hành, bé con của anh "
    Bây giờ là mùa thu, nó cất bước trên những con đường phố cổ đầy hoa sữa. Nhưng Hà Nội đã không còn anh, chỉ còn lại đó cái mùi của thủ đô yêu dấu, nơi mà ngày trước có anh trong lòng..


    4/4/2008
    Hắc Công Tử thích bài này.
  2. Hắc Công Tử Thành viên

    hay quá, =D> không biết khi nào mình đủ để có một chuyện tình như thế, thấy mình nhỏ bé quá, khà khà

Chia sẻ trang này