Thỉnh thoảng bận, vợ tôi điện thoại nhờ đi chợ. Tôi ra chợ Hàn và vẫn “công nghệ” cũ, đi một lượt rồi chỉ bà này 5 lạng thịt bò, chị kia con cá, cô nọ mớ rau tập tàng, cô nữa mấy thứ hành, ngò, ớt.. . rồi quay lại trả tiền nhận hàng và...về. Ảnh minh họa từ internet Hôm nọ đi chợ, nghe loáng thoáng giá cả tăng cao nên lần này thì tôi hỏi giá.-Thịt bò?- Nửa ký, 80 ngàn! Tôi giật mình: -Cái chi, 8 chục ngàn nửa ký? Bà bán thịt thủng thẳng:-Xăng lên mà chú? Tôi gắt: -Xăng thì liên quan chi tới bò. Bò đâu có uống...xăng? Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn bỏ thịt vào túi rồi quay sang hỏi: -Cá? - 37 ngàn! Tôi nghĩ bụng, con cá ni bình thường khoảng 2 chục, nhưng mà đi đánh cá thì phải đi tàu, đi tàu thì chạy dầu, dầu lên, thôi chấp nhận. Hỏi: -Rau? -15 ngàn! Đến đây thì tôi giãy nãy: -Đời thuở, mớ rau tập tàng mà đến 15 ngàn. Chừng này 3 ngàn đồng thôi! Cô bán rau lườm một cái rõ dài: -Cái anh này, không biết vàng lên à? Tôi cự: -Vàng lên thì liên quan chi tới rau tập tàng? Bộ bón rau bằng vàng à? Cô bán rau bình thường rất đon đã với tôi lúc này mặt cau lại: - Đàn ông mà tính toán chi li, hèn chi vợ nó bỏ là phải. (Mấy cô mấy chị chợ Hàn nhầm tui với một bác sĩ đỡ đẻ nào đó bị vợ bỏ, có lần họ làm mai em họ cho tui). Tôi đi mấy bước, thấy có lá chanh bèn đưa ra tờ 2 nghìn: -Bán cho tôi 2 nghìn lá chanh. Chị bán hàng không nói không rằng. Tôi nhắc to lên: -Bán cho tôi 2 nghìn lá chanh. Chị ta nói:-2 nghìn không bán! Tôi hỏi: -Ủa, sao không bán, tôi mua 2 nghìn, vài lá cũng được mà! Chị bán hàng lạnh tanh: -Bây giờ không có thứ chi 2 nghìn cả. Tôi hỏi tiếp: -Chơ tờ 2 ngìn không còn dùng được? Chị ấy nói: -Hồi trước có thể gửi xe, giờ gửi xe cũng không được. Tăng giá rồi. Tôi bực quá: -Gửi xe liên quan chi vàng, liên quan chi xăng mà tăng giá? Chị ấy lại nói: -Không liên quan chi vàng, không liên quan chi xăng nhưng vì đô lên. Mặt bằng giữ xe tính tiền đô đó chú! Đến đó thì tôi tắt tiếng, xách đồ về. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ, vợ tôi hỏi:-Thế nào? Mặt tôi buồn thiu như thằng chơi chứng khoán rớt giá: - Em à, từ nay đừng bắt anh đi chợ nữa, tức muốn chết.-Sao tức? -Sao nữa, cái đất nước ni cái chi cũng quy ra vàng, ra đô, ra xăng...Kiểu này chắc mấy ông bố vợ tương lai thách cưới bằng...xăng! Vợ tôi cười: -Này, từ...xăng là từ nhạy cảm lắm nghe. Tôi nói, đó, lại cái bệnh nhạy cảm. Đất nước ni cái chi cũng kêu nhạy cảm, chỉ cái cần nhạy cảm thì không nhạy cảm. Vợ tôi phán: -Biết thế là tốt! Từ nay anh vẫn thỉnh thoảng giúp em đi chợ. Có đi chợ mới biết vợ mình khổ thế nào, dân tình sống ra sao, không lạc hậu chết. Với lại hot boy chợ Hàn mà không đi chị em nhớ. Tôi cười méo xẹo. Hôm ni vợ lại bận, trước khi quyết định sẽ đi chợ ở phía khác để tránh chuyện “quen mặt đắt hàng” như vợ dặn, tôi đảo ngang chỗ mấy chị em tiểu thương quen biết lâu nay, vẫn giọng mời chào đon đã, nhưng mặt tôi lạnh tanh, lắc đầu. Bà hàng thịt nhanh nhẩu: -Sao hôm nay bác sĩ không mua gì cả?. Tôi lẩy: -Mấy bà bán đắt quá, từ nay vợ tôi nó không cho tôi đi chợ nữa! Mấy bà mấy chị há hốc mồm, vẻ mặt như bị kẻ gian giật mất túi tiền: -Ủa, bác sĩ có vợ rồi à? Tôi nói: - Có hay không có kệ tôi, xăng lên giá tôi cũng lên rồi, mấy cô đừng mơ! Mấy cô ồ lên: -Ủa, đàn ông tăng theo giá...xăng à? Tôi vừa đi vừa nói: -Tăng mạnh! Bài BT từ Nguyễn Thế Thịnh (công tác ở Báo Thanh Niên)
Hay quá! đọc xong cí chuyện ni mấy ông cơ quan tui cứ cười toét miệng mà không biết họ có hiểu được nổi khổ phải đi chợ trong lúc cái chi củng tăng mà lương vẩn thế!Chán cí cảnh!
Xăng tăng giá, vàng tăng giá, đô tăng giá...đàn ông tăng giá nên bây giờ kéo theo biết bao nhiêu thứ tăng giá. Ngay đến cả gứa cũng tăng giá nốt