Khi đã không còn yêu...

Thảo luận trong 'Tình Yêu - Những Hoài niệm!' bắt đầu bởi Applegriin, 25/2/08.

  1. Applegriin Thành viên

    25/2/2008
    Anh!

    Em thực sự không muốn viết điều gì về anh và về chuyện tình cảm của mình nữa cả. Nhưng anh gọi điện, anh nhắn tin, anh khóc... Anh làm em buồn lắm, biết không?
    Mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? 2 năm 4 tháng tròn trĩnh cho đến ngày chia tay. Vì ngày mà em biết anh có quan hệ với người khác cũng chính là ngày tròn 28 tháng mình yêu nhau. Là ngày sinh nhật em. Có lẽ là ngày em ko thể nào quên nổi, mỗi câu nói, mỗi lời xúc phạm... Làm em đau lắm.
    Vậy mà anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện cho em. Để làm gì hả anh? Khi mà anh có thể chà đạp lên tình cảm của em, bất chấp sự tổn thương của em để bảo vệ mình trước người con gái khác?
    Em nhớ, ngày xưa anh cũng yêu em như vậy. Anh không phải mối tình đầu của em, nhưng khi yêu anh em cảm thấy như lần đầu tiên mình được yêu vậy.
    Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh đưa em đi làm không? Tháng 9 ở Hà nội thời tiết rất đẹp. Em lại thích la cà cùng bạn bè đi uống rượu. Em hư quá phải ko? Vì rất hay đi uống rượu. Anh không thích như vậy. Em đã rất ghét anh làm em mất tự do.
    Nhưng rồi, em không còn thích la cà cùng bạn bè uống trà đá nữa. em lại ghét những người uống rượu. Em chỉ thích hết giờ làm việc về nhà nấu cơm cho anh thôi.
    Anh còn nhớ khi anh về nghỉ tết, xa nhau 2 tuần mà em cảm thấy thật kinh khủng. Ngày nào anh cũng gọi điện. Sáng thì gọi em dậy sớm, em dậy muộn lắm mà. Em không thích dậy sớm đâu. Nhưng cứ đến giờ đó là tỉnh dậy chờ điện thoại của anh. Nói với anh là em dậy lâu rồi, sau đó lại đi ngủ tiếp. Em điêu quá anh nhỉ?
    Mùa hè năm đó anh đi làm. Em nhớ lắm, tháng 6 ở Hà Nội nắng cũng rất kinh khủng. Hn hay tắc đường lắm, nhất là buổi trưa. Anh làm xa lắm, vậy mà trưa nào cũng về, ăn với em một thìa cơm, uống một cốc nước em pha. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo của anh, mặt anh đen đi vì nắng. Em xót ruột vì em thương anh lắm.
    Cứ 2 tuần anh đưa em về nhà một lần. Em nhớ hôm đó là trưa thứ 7, nắng to lắm. Anh vừa mới đi làm về. Mồ hôi còn ướt hết cả áo. Anh còn nói lâu lắm rồi anh không đưa em đi làm, hôm nay anh sẽ đưa em đi. Chắc anh không biết, em ngồi sau xe anh, gục đầu vào lưng anh ướt đẫm mồ hôi, dầu máy mà nước mắt cứ chảy ra. Anh đưa em lên phòng khám rồi ra công viên gần đó ngủ để chờ đưa em về quê. Lúc đó có phải anh cũng yêu em nhiều lắm, Phải không anh? Còn em, từ lúc đó em đã hứa cuộc sống của em là vì anh. Em sẽ làm tất cả...
    Đến khi anh nghỉ việc không đi làm nữa. Em lo cho anh nhiều lắm. Anh đi chơi với bạn. Đi đâu? Làm gì? Lúc thì ko thấy giấy tờ xe của anh đâu cả, lúc thì anh bảo bạn anh mượn xe rồi. Anh bảo em yên tâm. Làm sao em có thể yên tâm được? Em nghe rất nhiều chuyện ko hay. Em sợ lắm. Nhưng trong lòng chẳng biết làm gì hơn. Chúng mình vì chuyện đó mà lúc nào cũng giận hờn, chia tay.
    Hôm đó là tròn một năm yêu nhau. Mình lại chia tay, em cảm thấy bất lực về chuyện của anh. Mệt mỏi ghê lắm. Hai đứa cùng khóc, khóc rất nhiều. Rồi anh bỏ đi. Tối về anh đã tặng em một cái bánh gato có phủ sô cô la và một cây nến hồng. Anh nói anh xin lỗi... Làm sao em còn có thể giận anh được?
    Cũng chỉ thế thôi, mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ. Em không hiểu, tại sao anh ko chịu đi làm? Tại sao anh hay nói dối? Tại sao anh cứ làm em lo lắng? Em sợ quá mới bắt anh về quê. Em đâu có muốn như vậy? Xa anh, em làm sao chịu nổi?
    Anh về rồi ngày nào em cũng khóc. Đi đường em cũng khóc, có khi không muốn khóc. Nhưng nước mắt cứ rơi...
    Rồi anh nói cho em nghe về sự thật gia đình anh. Anh đã nói dối em về gia đình anh. Anh nói khi nói xong điều này rồi anh muốn chia tay. Anh biết không? Em đã biết điều này lâu rồi. Chỉ chờ anh nói ra thôi. Ừ thì có sao chứ? Em yêu anh mà. Chỉ là không phải anh đã hết yêu em thì chuyện gì em cũng chấp nhận được
    Anh về được 1 tháng. Mình nhớ nhau quá mà không biết làm thế nào cả. Em say xe lắm, có bao giờ dám đừng gần ô tô đâu. Vậy mà lần đó em háo hức ra bến xe, đi xe Minh Mập như anh bảo để vào Quảng trị. Lần đầu tiên em đi xa vậy, một mình. Gặp anh rồi chỉ muốn được òa khóc cho thỏa thích. Anh đưa em đi dạo quanh thị xã. Em có trông thấy gì đâu? Chỉ thấy lưng áo của anh, được ngửi mùi mồ hôi quen thuộc. Anh gày đi nhiều. Anh bảo anh yêu em lắm, nhưng không thể đưa em về thăm gia đình anh được. Em biết lý do mà. Không trách anh đâu. Em cứ nghĩ chắc mình gặp nhau lần cuối rồi. 4h chiều, bố gọi anh về. Anh đưa em ra nhà xe Minh mập. 7h xe mới chạy, em ngồi đó một mình cứ cảm giác mọi người nhìn em rất thương. Rồi bố anh gọi điện cho em.
    Chắc chẳng có ai ra mắt gia đình người yêu như em đâu anh nhỉ? Đi xe từ Hn vào thì không sao. Vậy mà đi xe từ Đông Hà lên nhà anh thì say khướt. Vào nhà anh rồi mà em chẳng dám nhìn ai cả. Xấu hổ lắm! Ai cũng hỏi sao em liều lĩnh vậy? Chắc mọi người ái ngại cho em lắm. Em cũng đâu muốn ra mắt mọi người như thế này? Nhưng có thể làm gì hơn?
    Anh có nhớ tối hôm đó anh đã nói gì không? Anh đã quỳ xuống và nói rằng suốt đời này anh sẽ chỉ sống để yêu em và bù đắp lại cho em trong những ngày tháng mà mình đã yêu nhau. Anh còn nhớ không?
    Rồi anh cũng ra xin phép bố mẹ em để chính thức đưa em vào giới thiệu với gia đình anh. Mọi chuyện tưởng thế là đã yên ổn rồi.
    Vậy mà cuối cùng anh lại quyết định làm việc ở Đông Hà. Anh nói vì anh sợ ở Hn anh ko thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em được. Nếu yêu anh thì vào QT với anh. Anh sẽ không bao giờ làm em khổ.
    Vâng, em sẽ theo anh mà. Ngày nào em cũng nghĩ việc mà mình có thể làm ở trong đó. Em sẽ không trở thành gánh nặng của anh được. Nghèo cũng được, khổ cũng được. Miễn là mình ở gần nhau. Có phải anh nói thế không?
    Anh ở Đông Hà, em ở Hà nội. 3 tháng mới gặp nhau một lần. Em thậm chí không dám gặp những người con trai khác. Em sợ anh buồn. Xa nhau sao mà khổ sở quá, cứ giận hờn vô cớ, cứ chia tay rồi lại khóc, lại yêu. Em không đếm nổi đã bao nhiêu lần như vậy. Em không đủ sức tập trung vào làm việc gì cả. Em đã thấy những số máy lạ, những thay đổi ở anh.
    Tại sao lại như thế? Có phải em chưa cố gắng hết sức không? Có điều gì em làm anh không hài lòng? Vẫn câu nói đó, anh sợ anh nghèo sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Em có cần gì đâu? Em chỉ cần một câu nói thẳng thắn thôi. Em chỉ cần anh còn yêu thì việc gì em cũng có thể làm được cơ mà?
    Tháng 9 vừa rồi tròn 2 năm mình yêu nhau. Anh bảo em vào thăm anh ở Đông Hà. Rồi anh bảo em về quê làm việc đi, anh sẽ ra với em vì ở đây cũng khó khăn quá. Vì anh cũng yêu em nhiều lắm. Vì những điều gì đó nữa...nhưng lúc đó em hạnh phúc quá, chẳng còn nghe được gì cả.
    Ra Hn em đã bỏ lại tất cả. Em về quê làm việc ngay. Em cố gắng lắm để đón anh ra với em, không muốn anh phải khổ.
    Rồi anh cũng ra nhà, nói chuyện với bố mẹ em. Anh còn nói với em kế hoạch của chúng mình như thế nào? Anh còn nhớ không?
    Mới 2 tháng thôi. Anh còn nhắn tin cho em là bố mẹ anh đồng ý cho anh ra với em rồi. Anh còn hỏi em có vui không? Anh còn nói nhiều lắm... Nhưng đúng là lâu rồi anh không nói anh yêu em!
    Mình đã có một tình yêu đẹp, có rất nhiều người ngưỡng mộ tình yêu của chúng mình anh biết không? Em đã cố gắng vứt bỏ lòng tự trọng của mình để làm tất cả vì nó. Em không muốn tình yêu của mình cũng giống như bao người khác. Xa nhau rồi chia tay. Buồn lắm!
    Có một người bạn đã nhắn cho em cái tin này." Khoảng cách như một ngon gió, có thể làm thổi bùng lên một tình yêu lớn nhưng sẽ dập tắt tình yêu nhỏ".
    4 ngày sau em phát hiện anh có người yêu mới. Anh nói với cô ấy là từ khi anh về đã không còn liên lạc với em nữa, nói chúng mình đã chia tay nhau lâu rồi. Nói gì nữa? Nói em vô giáo dục khi dám gọi điện vào máy bạn gái anh. Em có nói gì đâu? Em chỉ hỏi tại sao lại thế này? Em có nói gì xúc phạm anh và cô ấy? Em chỉ cần một câu trả lời trung thực. Em chỉ cần một sự thật thôi. Thế là quá đáng sao?
    Em đã xây dựng cả cuộc đời mình đều có anh. Em đã làm những gì cho đến giờ phút này cũng là vì anh. Em đã cố gắng nhiều lắm, thay đổi bản thân. Thay đổi cả giấc mơ của mình cũng là vì anh. Vì tình yêu mà anh đã từng dành cho em nữa.
    Vậy mà, tại sao...?
    Ừ thôi, thì em dại dột, thì em ngu ngốc. Nhưng em là một cô gái mạnh mẽ cơ mà. Từ khi yêu anh mới biết khóc đó thôi. Bây giờ em không khóc nữa. Không yêu anh nữa đâu.
    Sau đó anh gọi điện cho em nói gì nhỉ? Cầu xin em hãy giải thích với bạn gái của anh. Em đã làm rồi mà. Em đã giải thích rồi. Cô ấy hỏi em: " Tại sao lại làm cái việc không biết xâu hổ đó?". Em buồn cười lắm. Nói với cô ấy là em xin lỗi. Rồi nhắn tin. Anh đã đánh mất lòng tự trọng rồi. Lúc đó em thấy thật nhẹ nhàng...
    Rồi anh gọi điện. Tất cả chỉ là trò đùa. Là anh sợ anh ko làm cho em hạnh phúc được. Câu nói này em nghe rất nhiều rồi. Giờ không còn thấy xúc động nữa. Anh còn nói gì nhỉ? Là anh nhờ cô gái đó làm bạn gái của anh để em hết yêu anh. Ôi, em thương anh và thương cô gái đó quá. Em có phải trẻ con đâu?
    Anh không tin được là em không còn yêu anh nữa ư? Anh không tin em có thể yêu người khác ư? Anh sai rồi. Có thể lắm chứ. Anh cũng đã yêu người khác đấy thôi. Anh khóc, anh gào thét, anh cầu xin....
    Anh làm em thất vọng quá. Chẳng thà anh không còn yêu em nữa nên làm như vậy thì em tôn trọng anh hơn.
    Em xin lỗi vì không thể dành cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Cũng không cần anh phải trả lại cho em những ân tình mà anh đã nợ. Vì anh có biết anh nợ em những gì đâu mà trả? Anh nợ em rất nhiều những lời hứa, anh nợ em rất nhiều những lỗi lầm, những dối trá. Anh nợ em cả một cuộc sống hạnh phúc mà anh đã hứa. Làm sao anh có thể trả?
    Em chưa thể yêu ai như đã từng yêu anh. Nhưng em tin là trên đời này thật sự có người xứng đáng.
    Em biết trong thâm tâm mình chưa hẳn đã quên...Tất cả chỉ mới như hôm qua thôi. Em biết mình cũng rất nhiều sai lầm.
    Nhưng không có lý do nào để anh phản bội em.
    Nếu thực sự yêu thì không có sai lầm nào không thể tha thứ được.
    Em đã tha thứ được rất nhiều lần rồi.
    Nhưng trong lòng em giờ đã không còn yêu thì biết làm sao?
    nhokct9x, \^o^/Quảng Trị thích bài này.
  2. Quảng Trị Thành viên

    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở !
  3. Applegriin Thành viên

    Sẽ đẹp nếu kết thúc một cách đàng hoàng.
    Quảng Trị thích bài này.
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Có lần đọc được một đoạn trong Thập tự hoa, đại ý như thế này: Trong tình yêu, đàn ông và đàn bà cũng rất khác nhau. Đàn ông thì khởi đầu một cách mạnh mẽ rồi dịu đi trong hèn nhát. Đàn bà thì luôn sống trong kỷ niệm, ngu dại và xót xa...
    Có đúng chăng?
    (Chỉ trích dẫn ra đây, không có ý ám chỉ điều gì. Nếu có đụng chạm, mong bạn bỏ qua. Rất tôn trọng những cảm xúc của bạn)
    hoanghon thích bài này.
  5. Applegriin Thành viên

    Cảm ơn bạn. Nhưng mình lại nghĩ khác. Đàn ông và đàn bà có rất nhiều điểm khác nhau. Nhưng trong tình yêu thì khác, họ lại giống nhau.
  6. Adv Thành Viên Danh Dự

    Oài! Những dòng này giống như trang nhật ký của một người mang tâm sự. Lựa chọn như thế nào nhĩ?
  7. Applegriin Thành viên

    :)) Bạn Vuiveko kém mình một tuổi đóa nha. :d
    Chậc...tình yêu có đợi tuổi bao giờ đâu hả bạn? Càng trẻ thì càng yêu như điên
    Già rùi thì họa điên mới yêu, nhưng tình yêu chả tha cho ai cả. Già trẻ đã yêu thì như điên cả thui :))

Chia sẻ trang này