Ngày ấy, em và anh tung tăng khắp chốn, ngày ấy ta đùa vui, ngày ấy ta hồn nhiên, ngày ấy ta cần nhau bởi ngày ấy ta yêu nhau. Anh còn nhớ cái giọng cười của em nó trong lắm, trong đến độ bay vút lên trời cao tan vào những đám mây mùa hạ. Anh yêu tât cả mọi thứ thuộc về em. Rồi em giận anh. Rồi em ra đi. Và chúng ta chia tay. Em một ngã, anh một đường. Không còn bên nhau nữa. Không còn tung tăng, không còn cười đùa,không hát cho nhau nghe những bản tình ca bất diệt. Anh đánh mất cảm giác hạnh phúc khi bên em. Em đánh mất cảm giác được an ủi, vổ về, che chở khi bên anh Bây giờ hẳn nhiên em nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ thù. Em ghét anh Anh cũng thế, ghét em! Chỉ vì chúng ta nghĩ sai về nhau. Giờ hai chúng ta không thuộc về nhau và không dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nữa. Em cũng như anh chỉ vì một điều chúng ta không sống trong tình yêu dành cho nhau nữa nên ta thất vọng về nhau, và nhìn thấy ở nhau quá nhiều điều xấu mà ngày xưa đang yêu ta ảo tưởng. Ta mất em, em cũng mất ta. Dù ta rất muốn được là bạn của em nhưng sao khó quá. Còn bạn! Khi hết yêu nhau bạn nghĩ hai người có thế là bạn của nhau không? Và làm thế nào để có thế mãi là bạn khi không còn yêu nhỉ?
Không phải là kết thúc sao tôi thấy ở cuộc sống nhiều đôi không làm bạn được, có chăng chỉ là những cái chào cho có chào chứ có thân thiết gì đâu? Còn trong sáng ư? Cái tôi đang nói hẳn nhiên là trong sáng bởi nếu để những thứ không hay ho xen vào tình yêu thì không còn đựoc gọi là tình yêu. Tình yêu phải trong sang, trong sáng ở cách nghĩ, chứ không phải quan hệ tình dục khi chưa tiến đến hôn nhân là tình yêu không trong sáng.
Mỗi người có quan niệm khác nhau về tình yêu.nhưng miềng nghĩ tình yêu trong sáng là cùng nhau vượt qua khó khăn luôn quan tâm và lo lắng cho nhau