Khi teen “mất điểm” vì… "dế"

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by Hoàng Tử, Mar 3, 2010.

  1. Hoàng Tử Thành viên

    Chiếc điện thoại di động ngày càng mang lại nhiều tiện ích cho mọi người. Thế nhưng, một số bạn trẻ lại coi điện thoại như một phương tiện để “trang trí” và chứng tỏ sự sành điệu của bản thân nhiều hơn là phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc.
    Chuộng “hàng độc”
    Khoảng chục năm trước, nhà nào khá giả lắm mới lắp điện thoại bàn. Điện thoại di động hầu như rất hiếm hoi. Ấy vậy mà chỉ vài năm trở lại đây, việc người ta hỏi nhau “Số mobile của cậu thế nào?” đã không còn là chuyện lạ.
    Không chỉ người đã đi làm mà ngay cả các học sinh, sinh viên cũng thừa khả năng “dắt túi” chiếc điện thoại. Điện thoại di động giờ còn thành thứ đồ để làm đẹp cho chủ nhân nữa. Nhiều bạn trẻ thường tìm đến các dịch vụ “trang điểm” cho “dế”.
    Ngay khi có điện thoại, Trà Giang (Học viện Báo chí - Tuyên truyền) đã cất công tìm mua hẳn 3 chiếc túi đeo điện thoại của ngoại, cái có gắn nơ, cái bằng da, cái hình thú bông để... bảo vệ “dế”. Bạn của Giang thì chọn gắn hạt cườm lên điện thoại. Từ chỗ vỏ “dế” chỉ có màu trắng đơn thuần, sau một buổi “nhào nặn”, cuối cùng cô chủ đã có một “tác phẩm nghệ thuật” đẹp mắt với chùm hoa uốn lượn, lấp lánh sắc màu.
    Làm đẹp là nhu cầu tất yếu nhưng sẽ không là tốt nếu việc đó đi quá đà. Gần đây, không ít bạn trẻ “chơi độc” cho điện thoại, thay vì gắn hoa lá, lại dán những hình ảnh trông rất phản cảm. Chưa hết, từ khi phong trào tự chế nhạc cho “dế” nở rộ, một số bạn đã tìm những bản nhạc chuông với lời ca gây “sốc” và còn lấy đó là thú tiêu khiển.
    Một giáo viên THPT tại Hải Dương kể, có lần, cô đang làm việc với phụ huynh và học sinh về việc em này xao nhãng việc học hành thì điện thoại di động của học sinh đó vang lên bản nhạc chuông rất... kinh dị: “Nhớ anh nhiều, cắn anh nhiều, anh mau đến đây “chít” em thật mau...”. Bố mẹ em học sinh đó chỉ biết ngượng ngùng nhìn nhau và xin cô giáo lượng thứ.
    Vô ý nên “mất điểm”
    Qua cách dùng điện thoại cũng có thể hiểu phần nào văn hóa và ý thức của người sử dụng. Có một số bạn gái, mỗi khi điện thoại reo là “nấu cháo” đến cả tiếng đồng hồ. Nếu bạn đó đang ở cơ quan thì... công việc đình trệ. Mà ở nhà riêng thì coi như biếu tiền cho “ông bưu điện”.
    [IMG]
    Sử dụng điện thoại còn cần cả văn hóa ứng xử... (Ảnh minh hoạ)
    Một phụ huynh than thở, có lần, bác vô tình thức dậy vào ban đêm, bỗng thấy dưới nhà có tiếng rì rầm. Hóa ra cô con gái, dù cả nhà đã tắt đèn đi ngủ nhưng vẫn bám trụ ngoài phòng khách, gác chân lên bàn nằm... buôn điện thoại, toàn chuyện linh tinh: “Tao vừa mua cái váy đẹp cực”, rồi “Hôm nay lớp tao có đứa mới chuyển đến, mắt cận, mồm rộng”...
    Một nữ sinh khác mới quen một cậu bạn trai. Tối tối, hai anh chị nhắn cho nhau bằng điện thoại tới mấy trăm cái tin. Màn hình điện thoại thì nhỏ, tới khi “chào nhau đi ngủ”, mắt cả hai đều cay xè vì phải căng ra để “chít chát” trong bóng tối.
    Điện thoại di động bây giờ không còn đắt như xưa. Vì vậy, nhiều gia đình có điều kiện cũng có thể sắm sửa cho con đang học Phổ thông một “chú dế” để tiện quản lý, nhắc nhở việc học tập của con và kiểm tra xem con đang ở đâu, làm gì... Việc này không phải là xấu nếu chúng ta sử dụng đúng.
    Song, một số bạn trốn học đi chơi, khi có điện thoại gia đình gọi tới vẫn nghiêm chỉnh: “Con đang ở trong lớp học”. Lại có bạn vào thư viện học, dù đã thấy biển báo nhắc nhở là không làm ồn, vậy mà điện thoại dắt túi quần vẫn cứ đổ chuông ầm ĩ. Chủ nhân của nó còn vô tư: “Alô, con đang ở thư viện. Tối nay con không về ăn cơm đâu nhé”... trong sự khó chịu của mọi người xung quanh.
    Sử dụng điện thoại còn cần cả văn hóa ứng xử. Có bạn nữ gọi điện đến nhà bạn, chẳng cần biết ai ở đầu dây, có khi gặp ông bà, bố mẹ, ông bà của bạn mà vẫn bô bô: “Con kia, tao đây”. Vì thế, đã có trường hợp một phụ huynh sau khi nghe điện thoại đã trả lời thế này: “Dạ, không phải con đâu ạ. Là bố đẻ ra con đang nghe đây”.
    Có bạn gái thì ý tứ hơn, biết xưng “bác bác cháu cháu” nhưng lại gọi bạn là “con này, con nọ” rất suồng sã: “Alô, bác ơi, con Hằng hâm nó có ở đó không? Bác cho cháu gặp nó tý, khiếp con này ăn như heo, ngủ như gấu ý”... Đấy là chưa kể đến tình trạng khi gọi điện đến, hễ không gặp được “đối tượng cần” là cúp máy luôn, khiến cho người nhận điện bực mình vì gặp phải người... vô ý thức.
    Điện thoại chỉ là phương tiện để phục vụ con người. Các bạn trẻ sống trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ nên càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Nhưng, bạn hãy biết sử dụng điện thoại di động một cách văn minh, đừng khiến mình “mất điểm” vì sự vô ý trong ứng xử hàng ngày với “dế”.
    Lãng Tử likes this.

Share This Page