Nhớ ngày xưa, cái thời mà ăn chưa no, lo chưa tới và chẳng có khái niệm gì về Tình Yêu... Mãi đến khi lớn thêm một tí, biết chút chút gọi là thích, rồi hờn dỗi... cũng biết cái gọi là chia tay, nhưng sao nó quá nhẹ nhàng đến nối chỉ cảm thấy giống như lỡ tay làm rớt chiếc bánh ngon xuống đất, hơi tiếc nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nghĩ sẽ nhặt lên lại... Thời mơ mộng gắn liền với niềm tin vô đối về cái gọi là định mệnh, là tiếng sét ái tính, là yêu từ ánh mắt đầu tiên... Rồi đến một ngày nhận ra tình yêu chẳng liên quan gì đến định mệnh cả mà nó chỉ cần thời gian, chân thành và tin tưởng. Có chân thành, ắt sẽ tin tưởng nhau và bền chặt theo thời gian. Hay những người suy nghĩ giản đơn hơn lại nói yêu nhau thì nên sống vì nhau. Từ ngữ quá đơn giản nhưng để làm được điều đó thấy sao mà khó quá! Cuộc sống vội vàng làm mất nhiều giá trị cuộc sống và con người đễn nỗi khi nhìn lại, thấy mình không là mình trước kia nữa... Dẫu có cố gắng làm lại từ đầu đi chăng nữa, vẫn còn đâu đó nỗi đau suốt ngày chỉ chờ dịp túm lấy để mê muội, dẫn dắt đầu óc đến những suy nghĩ tệ cho nhau, lại đâm ra quá buồn nhau! Xét cho cùng, thị dục huyễn ngã thật ghê gớm, nó làm tổn thương con người ta một cách dữ dội đến mức mất cả lý trí. Suy nghĩ mình là người quan trọng lấn át tất cả, đạp phăng đi tất cả những gì đã cùng nhau cố gắng xây dựng trong suốt thời gian qua... Nó bao trùm hết tất cả mọi thứ tốt đẹp bằng một màu đen kinh khủng tăm tối, sẵn sàng nhấn chìm tâm hồn vào hận thù và chán chường... Nhưng nhờ tột cùng đau khổ mới biết học cách tha thứ và lựa chọn : vượt qua mạnh mẽ hay chết mãi trong nỗi đau. Có người quyết định làm lại, có người quay đầu bỏ chạy, có người đâm ra làm những việc ngốc nghếch hay chạy đi tìm thứ khác để lấp đầy lỗ trống... Những cung bậc cảm xúc lúc này chỉ càng làm con người ta buồn chán, mê muội và chìm sâu vào tăm tối. Bản thân dùng chữ viết để làm vơi đi, hy vọng ngày mai trời sáng lại sẽ có lúc được cảm thấy yên bình, nhưng chắc sẽ là một ngày thật xa thật xa... Nếu cùng nhau xây dựng một lâu đài bằng thời gian trên một nền tảng tin tưởng bằng một công thức chân thành, thì sóng lớn mấy cũng chỉ là bọt biển mà thôi. Đừng hỏi Tình Yêu là gì. Muốn Tình Yêu là gì, như thế nào thì nó sẽ là vậy! Nhưng hãy học cách Yêu, làm ơn! Yêu mang lại niềm vui đúng không? Ai có suy nghĩ này thì cá chắc là chưa Yêu hoặc mang chứng bệnh hoang tưởng Thích mà cứ tưởng là Yêu. Thích ăn kem. Thích đi bơi. Thích ăn cơm tấm. Thích đánh cờ tướng. Thích đi du lịch Đà lạt. Thích có người yêu. Rồi đến khi có người yêu thì : Gặp nhau hằng ngày thấy vui vui nên Thích gặp. Đi xem phim cùng nhau thấy rất vui, Thích đi cùng nhau. Thích nhắn tin gọi điện thoại cho nhau cả đêm cho thỏa nhớ mong! Đến khi cách xa lâu ngày được gặp nhau, ôm hôn nhau làm tim cứ đập thình thịch, Thích những cảm giác như vậy... rồi đến một ngày qua FB thằng bạn thân suýt té ngửa khi thấy hobbies của nó có một thứ gọi là : Thích make love. Thích mang lại niềm vui. Vui nên Thích làm. Làm sẽ vui nên Thích. Chấm hết! Chẳng có ai nói : Yêu ăn kem. Yêu ăn cơm tấm. Yêu đánh cờ tướng. Yêu du lịch Đà Lạt. Yêu có người yêu... Càng không có yêu hôn người yêu, yêu nắm tay người yêu, yêu chạm vào người yêu, yêu làm tình với người yêu. Yêu đâu đơn giản là vui? Ai nói Yêu là vui? Vậy nên đây mới là điều khác biệt giữa Yêu và Thích : Yêu là Tin Tưởng, là Tha Thứ, là Bao Dung, là Thấu Hiểu, là Lắng Nghe, là Chân Thành, là Cần Nhau, là Nghĩ Cho Nhau, là Tôn Trọng Nhau, là Sức Mạnh để vượt qua tất cả những điều bất hạnh trong cuộc sống. Người yêu ngủ ngáy khò khò đinh tai lại chảy ke. Thích không? KHÔNG! Nhưng Yêu, vì chấp nhận đó là một phần của người yêu. Người yêu ham chơi chẳng lo học. Thích không? KHÔNG! Nhưng Yêu, vì tin người yêu sẽ thay đổi. Người yêu thi thoảng bị khìn khìn. Thích không? KHÔNG! Nhưng Yêu, vì có khìn vậy mới yêu mình. Người yêu tò te dây dưa với nhỏ cùng lớp. Thích không? KHÔNG! Nhưng Yêu, vì Yêu là tha thứ. Vậy nên học ý nghĩa trước khi nói câu : Em Yêu Anh! ( hay Anh Yêu Em) Có buồn, có đau, có tha thứ, mới học được cách yêu. Yêu là sống vì nhau. Tình Yêu mạnh mẽ lắm, nó không tin vào bất cứ điều gì cả ngoài cảm giác. Khi yêu nên nhắm mắt dẫu có người bảo đó là mù quáng, nhưng chẳng ai nói đặt Tình Yêu ở não cả, người ta đặt Tình Yêu trong trái tim, mà tim thì chẳng biết suy nghĩ và càng không có tai, có mắt, có suy nghĩ tính toán. Trong tim chỉ có cảm nhận. Cảm nhận quan trọng lắm! Hai trái tim cùng nhịp đập sẽ thấy sự quan trọng của nhau và chỉ có hai trái tim yêu nhau thực sự mới cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Khi Yêu nhớ nhắm mắt! Nguồn: Facebook 9/10/2010 Hân Nguyễn (Na)