Ngày đẩu tiên tôi thấy hắn là khi tôi được chọn vào đội bồi sử của trường . Tôi đã rất bất ngờ :" tại sao hắn là con trai mà lại chăm chỉ đến như vậy , những tưởng chỉ con gái mới phù hợp với cái môn học này thôi chứ ? Nhìn hắn tôi đâm ra ghét , con trai đâu mà lại như con gái ấy : vừa chăm chỉ , lại dể thương y như con gái ấy . Nhưng ... thực sự hắn có biết đâu thực sự là tôi đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên.Kể từ đó tuần nào tôi cũng mong đến ngày chủ nhật (ngày đi học bồi )và mong đến từng đêm trôi qua để sáng hôm sau tôi lại được thấy khuôn mặt của hắn tươi cười cùng mấy đứa bạn trong lớp của hắn ..... Đó là vào hồi lớp 8 ,đến bây giờ tôi đã không còn được nhìn hắn vào mổi sáng nữa rồi . giờ thì mỗi đứa mổi nơi nhưng tôi vẫn nhớ như in nụ cười ánh mắt của hắn , tôi không làm sao thoát khỏi hình ảnh đó , và giờ tôi phải làm sao đây khi nhìn ai thì hình bóng hắn cũng chập chờn trong tôi ......