Tôi đã học được từ cuộc sống rằng, khoảng cách giữa con người với con người ngày càng xa, cái xa đó không chỉ là cái xa của không gian địa lý mà còn xa về cả khoảng cách của tâm hồn.
Người anh của quá khứ. Cách đây gần 2 năm, tôi quen anh qua một người bạn,lúc đó anh đang là một chiến sĩ đang học tại một trường sĩ quan, tôi thấy vui và thật ấm lòng vì được anh quan tâm như người anh trai dành tình thương cho em gái. Bất cứ chuyện vui hay buồn, khó khăn hay thuận lợi, tôi đều chia sẽ cùng anh. Anh động viên tôi nhiều thật nhiều, anh làm tôi thấy cuộc sống vui hơn, màu mè hơn.Ngày nào tôi cũng nhận tin nhắn của anh, tuy chỉ là những dòng tin ngắn ngủi nhưng ý nghĩa biết nhường nào. Cái gì đến cuối cùng cũng đến, ngày anh tốt nghiệp cũng đồng nghĩa tôi không còn người anh đó nữa, anh đã khác, không còn những tin nhắn hỏi thăm, tin nhắn trả lời là sự thờ ơ, trách móc "sao em lúc nào cũng bi quan, không thấy em vui bao giờ". Và mình nhận ra rằng, anh không còn là anh của ngày đó nữa, giờ anh đã là một sỹ quan sống giữa chốn thủ đô, anh đã quên một người em nơi xa. Mình không liên lạc với anh nữa để anh khỏi phải bận lòng. Cũng cùng một thể xác, nhưng lúc còn là chiến sĩ thì là anh, nhưng giờ thành sỹ quan là người xa lạ, nên mình chỉ gọi anh là "người anh của quá khứ".
Cuộc sông cho tôi biết rằng, giọt nước mẳt nhỏ xuồng mộ người thân là gọt nước mắt của những điều chưa kịp nói và những việc chưa kịp làm. Bạn hãy gắng để đừng như tôi
Ui trời, từ tết chừ miềng được biết 3 chuyện tình [buồn] liên quan tới mấy anh chiến sỹ rồi. Tính ra, miềng có đk đi ra ngoài diều dưng lại thua mấy anh chỉ ngồi ở dà.
Anh ấy vẫn là anh ấy, chỉ có cái là tình cảm không còn như xưa... Cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi, liệu bạn có chắc chắn rằng mình lúc nào cũng như xưa, không bao giời thay đổi, khó lắm !!! Trước khi trách người khác, hãy tự trách mình.
Mình không trách anh, mình vẫn luôn nhớ là đã từng có một người anh tốt, nhưng bây giờ mình chỉ nhớ về anh- một người anh của quá khứ thôi. Mình vẫn là một cô sinh viên nghèo nơi tỉnh bạn, cuộc sống đổi thay theo năm tháng, có một số chuyện xảy ra làm thay đổi cuộc đời mình, sự ra đi vĩnh viển của một con người khiến mình mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cánh nhìn nhận cuộc đời không còn như xưa nữa, nhưng mình vẫn đủ lý trí để hiểu được rằng anh đã quên và như càng không muốn nhớ người em gái nơi xa. Cuộc sống mà, cái cũ đi qua để nhường chổ cho cái mới, và có lẽ rằng vị trí đó bay giờ đã có người thế thay. Mình vẫn luôn cầu chúc anh được hạnh phúc và thành công.