Em có phải là trăng đâu Để tôi mượn trăng nhắn cùng mây gió Mây gió lang thang không nói được một lời Em lặng lẽ và em hồn nhiên đó Tôi có mong chi em cứ hay cười Mà nào em có cười đâu Em là tia nắng lung linh rất nhỏ Chút nắng Bâng khuâng Đủ hơ ấm lòng người Em có phải là trăng đâu Để trăng cứ xa mù mặt đất Để tôi cách em giữa thương nhớ, mong chờ Tôi cách em Như cánh đồng khát cháy Tôi cách em Biết đến bao giờ ! Em có phải là trăng đâu Để tôi sống mơ hồ, hư thực Em vẫn là em Giữa năm tháng ru buồn Cuộc đời trộn đắng cay, hạnh phúc Trộn tỉnh say trong đau đớn, quay cuồng Em vẫn là em Chẳng nói lời chi nữa Những khuya xa tôi sống bạc đầu Tình yêu ơi Xin đừng gõ cửa Biết đêm này tôi có chiêm bao !? (St)