King Kong - Cuộc đời của một người thành đạt

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi alone_galaxy, 22/2/08.

  1. alone_galaxy Guest

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]King Kong. Khi nhắc đến cái tên này, có nhiều người gật đầu khâm phục cái sức mạnh và nghị lực của anh ấy. [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bài này được viết cũng khá lâu rồi. Hôm nay tớ đọc lại, vẫn thấy đầy ý nghĩa. Cho dù, có lẽ mình không học hỏi được nhiều cái đức tính quý báu của anh ấy.[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-------------------------------------[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chuyện dài và buồn


    [/FONT]


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Có quá nhiều người hỏi tớ câu hỏi “Tại sao”. Sao cứ độc hành mãi thế? Tớ là một người bình thường, theo đúng nghĩa đen của nó. Không nghiện, không HIV, không mắc bệnh truyền nhiễm, tinh thần bình thường, nhờ giời, các chức năng đều hoạt động tốt .
    Vì vậy, tớ có một đề nghị với tất cả sự trân trọng, đừng ai hỏi tớ câu "Tại sao" nữa nhé. Tớ sẽ không trả lời đâu.

    Tớ có được như ngày hôm nay, là nhờ gia đình. Đó là sức mạnh lớn nhất khiến tớ học như điên cuồng hồi nhỏ. Hồi đó thì không nghĩ được gì sâu sắc đâu, chỉ thương bố mẹ vất vả quá. Nói thế nào nhỉ, tớ đã có một tuổi thơ không thực sự dễ dàng. Làm đủ mọi nghề, thu ngô thu lúa về đến nhà là bị tróc nợ sạch sành sanh. Ăn độn nhiều năm. Chăn trâu, kiếm củi, đóng gạch, bốc vác thuê cũng không ít năm. Đến bây giờ tớ vẫn còn sợ ăn rau cải bắp và bí đỏ vì hồi đó phải ăn nhiều quá. Bố mẹ thì chỉ nói mỗi câu “chỉ có học mới thoát cảnh này con ạ”. Và thế là tớ học, chả có gì kỳ diệu cả. Giờ nhìn lại tớ thấy mình thật may mắn, vì chỉ khi nào người ta bị đẩy vào hoàn cảnh thực sự khó khăn thì sức chiến đấu mới mạnh mẽ được.

    Những câu thơ không tròn:


    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Giấu sau những cánh hoa mềm
    Bao nhiêu mảnh đời khắc khổ
    Có cả nét cười của bố
    Những nếp nhăn hằn trên nương[/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Mình có thể nhăn nheo, nhàu nát, có thể từ chối hết những cuộc vui. Nhưng không thể để nếp nhăn của bố hằn thêm!

    Nhiều người nghĩ tớ giàu có. Bố mẹ phó thường dân hạng nhất, ra đi tay trắng, cô chú cưu mang, mới ra trường 2 năm thì làm gì có cái gì đáng kể? Không buôn lậu, không chạy chọt. May thay, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đặc biệt là anh em trong nhóm VAN team, tớ liều một chút đã mua được một mảnh đất nhỏ xinh ở Hà Nội. Và kết quả là giờ vẫn đang nợ gần trăm triệu. Chả sao. Đã có tờ báo hỏi mình một câu theo kiểu hỏi một anh nông dân lo ăn no mặc bền “Anh có thấy việc mua đất là một quyết định đúng đắn?”.

    Tớ thấy đúng, đúng tuyệt đối. Chả có quái gì mà lăn tăn cả. Tôi mua không phải để ở ngay hay để cho mình, mà là để bố mẹ đỡ lo. Cả đời cày cuốc (đúng nghĩa đen) mà không sao làm được cho những đứa con như mình muốn, bố mẹ chắc phải suy nghĩ nhiều lắm. Tôi mừng vì quyết định đó, bố mẹ đã đỡ lo đi nhiều, yên tâm thằng con có mảnh đất cắm dùi ở chốn phố thị phồn hoa.

    Rồi kết quả là tớ trở thành người bần tiện về thời gian, triền miên thiếu ngủ. Và “chưa bao giờ có một bộ quần áo ra hồn” (lời của cô tớ), giờ vẫn ở nhờ nhà cô chú trong Hà Đông. Tớ chả lấy thế làm buồn, thậm chí là ngược lại vì mình lo lắng được cho những người thân yêu. Thế là mãn nguyện lắm rồi.

    Tớ tin tử vi, số mình đứng chữ Tân, thân cư thiên di, Đào hồng cư ngọ, con nhà Thanh Đế và mệnh tương đối cô độc dù luôn có rất nhiều bạn bè. Tình duyên không hề êm đẹp, phải muộn mới nên. Năm nay là năm thứ 11 xa nhà, cũng đi được một số nơi, cũng được nếm trải một số chuyện, vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Tớ lại thấy là may mắn (AQ vật)


    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]10 năm xứ người phiêu dạt
    10 năm nghe mưa một mình
    10 mùa xuân qua rất vội
    Mơ thầm một nét cười xinh

    ...

    Tiếc mình tâm dày phận mỏng,
    Thôi phiền em thêm làm gì
    Ngày mai hoa mận đương thì
    Ngày mai ai biết có về kịp xuân

    Nào ngoan nén chút bần thần
    Chào em nghe nặng bàn chân giang hồ[/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Tớ hay cười. Nhưng mẹ bảo mắt tớ lúc cười vẫn buồn. Chả hiểu vì sao lại thế. Tớ biết nói dối, khá chuyên nghiệp đấy. Tớ hay nói rằng mọi việc đều tốt cả để mọi người yên tâm, dù thực tế nó thối như <beep> ý. Tớ mâu thuẫn đầy mình. Không ngoan lắm đâu.

    Khi tớ lên báo, lên đài, tớ thường nghĩ đến ai? Bố mẹ. Gia đình. Những người dân Sơn La. Những người trẻ tuổi đang gặp khó khăn ở đâu đó, có thể họ nhìn thấy mình mà tiếp thêm được chút sức mạnh nào cho họ chăng?

    Và thế là tớ trở thành người nổi tiếng. Lúc đầu cũng thích lắm. Nhưng đoạn sau thì tớ lặn mất tăm. Mãi gần đây do các anh chị bạn thân nhờ nên lại phơi cái mẹt ra. Mỗi lần lên báo là một lần suy nghĩ. Vì như vậy thì sẽ nối tiếng hơn. Vì như vậy đã và sẽ khiến nhiều người nghĩ “Thằng này chắc của chìm của nổi kinh lắm đây”. Và khi một món quà nhỏ mà mình dành nhiều yêu thương không được đón nhận như mình mong muốn, đôi khi tác dụng ngược lại (sao thằng này keo kiệt thế), thì cái sự nổi tiếng quả không giúp được gì.

    Hôm qua nhận được email của em Bảo Anh, quả là một người sâu sắc ít gặp:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhàu nát. Từ anh dùng thú vị lắm. Hôm em ghé nhà thầy Vied Bi thấy ảnh offline Kẹo bột. Em thấy anh già đi nhiều. Dù chưa bao giờ gặp mặt, dù chưa một lần nói chuyện để có thể so sánh cái sự già và trẻ đó. Nhưng sinh năm 81 mà khuôn mặt như vậy là già anh ạ. Nhìn trên khuôn mặt ấy, vẫn có nụ cười, nhưng có cảm giác gì đó, rất khó diễn tả thành lời. Nó là cái cảm giác đại khái như bằng tuổi anh, người ta vui chơi nhiều hơn, người ta sống hưởng thụ hơn, người ta ít nghĩ cái gì đó lớn lao hơn. Người ta sống bình thường và giản dị. Trong khi anh thì tất tả, vất vả, nhiều việc fải lo, nhiều điều fải thực hiện. Đại khái thế, không biết có đúng không, nếu đúng, thì đó cũng là con đường của mỗi một người đã chọn và bước đi, anh nhỉ?[/FONT]


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hồi nhỏ tớ rất khoái câu “Hãy sống với một trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Đã luyện cho cái đầu lạnh. Và đến lúc thằng bạn đưa cho quyển tiếu lâm thì mới giật mình: “Chúa cho Adam 2 cái đầu, nhưng chỉ cho 1 cái hoạt động tại một thời điểm”. Hiểm thật. Đầu lạnh thì trái tim khó nóng lắm.

    Tớ luôn tâm niệm rằng sẽ nuôi mẹ già trước, nuôi “mẹ trẻ” sau. Và một phần do số phận tớ không thực sự suôn sẻ trong đoạn đầu (yên tâm, đoạn sau ngon lắm ý , tớ không muốn làm khổ bất cứ người con gái nào, không muốn bất cứ người con gái nào phải lo lắng. Giờ thì anh em hiểu bài [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chia tay bình yên[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] rồi đấy nhỉ:


    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Này mắt biếc đừng nhìn anh như thế
    Khu vườn quen nay chìm khuất lối về
    Này má lúm đừng cười duyên như thế
    Níu chân người mà lỡ chuyến tàu đi

    Kẻ độc hành ca bài ca chia ly
    Hất mái tóc một chiều đông ngược gió
    Chờ đợi chi hỡi cây mùa lá đỏ
    Cánh chim trời biết mấy nẻo thiên di?

    Mẹ dặn anh rằng “con gái có thì”
    Xem duyên số thấy đào hồng cư ngọ
    Chia tay nhé chốn bình yên một thuở
    Sớm mai về góc phố sẽ mờ sương

    Ngày hôm qua
    …gió cuốn bụi đường[/FONT]


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]-------------------

    (1): King Kong là nickname của Phùng Tiến Công, người đã lãnh đạo nhóm Vietnam Audio Networks xây dựng phần mềm nghe nhạc VietKAR và một [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]website giành các giải thưởng APICTA 2003 và TTVN 2003[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif], website này sau đó được chuyển về công ty FPT và trở thành [/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]nhacso.net[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif].[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]---

    King Kong trải qua thời tuổi thơ cực kỳ khó khăn, cái khó khăn ấy đã giúp tôi luyện ý chí và khả năng của anh, vào độ tuổi của anh (sinh năm 1981) có rất ít người VN có được bản lĩnh và thành công như anh. Các bạn và tớ, những người may mắn được nuôi dưỡng trong gia đình có điều kiện vật chất tốt hơn, có lẽ thực ra là không may mắn như King Kong, không có được một tuổi thơ sóng gió để phải cày cuốc bằng chính sức mình, để tự trưởng thành và xây dựng bản lĩnh cho mình. Ta có những năm đầu cuộc đời êm đềm và không tạo ra thách thức cho mình, thì mấy mươi năm sắp tới ta sẽ làm được gì???

    Khâm phục King Kong, khâm phục thành công của bạn bởi kể ra những người ở hoàn cảnh khó khăn như bạn mà vượt qua mạnh mẽ vậy cũng rất hiếm. Khâm phục tinh thần rất trẻ của bạn. Khâm phục bạn cả tính cách "đa mang", gồm cả việc mang lại động lực phấn đấu cho những người trẻ khác.

    Hôm nay tớ cũng đọc được một tin nhắn qua YM rất ý nghĩa, giống như bài học từ cuộc sống của King Kong:

    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Đất ôm ấp cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta

    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ dành cho một riêng ai.
    [/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](bài viết của dok-olym)[/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]blog King Kong : http://360.yahoo.com/profile-y9BOyQ8hc7O164nYgoNlDr6ToRkv[/FONT]

Chia sẻ trang này