Làm người

Discussion in 'Truyện đọc' started by \^o^/, Jan 19, 2009.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Làm người

    (Dương Hán Quang)


    Mẹ tôi bị ốm phải nằm viện, tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc mẹ.
    Có rất nhiều người đến thăm mẹ, ngưòi nào cũng mang theo nhiều hoa quả và thức ăn bổ dưỡng. Gặp ai mẹ cũng nói: “ Bác (anh, chị) có lòng đến thăm tấm thân già này, tôi cảm động lắm rồi, còn mang quà cáp làm gì? Hãy mang về cho các cháu ở nhà.”
    Tất nhiên chằng ai trong số họ mang quà về. Mẹ tôi bảo đưa lại cho họ nhưng đều lén để lại trên bàn rồi ra về.
    Mẹ không thể ăn hết được số hoa quả và thức ăn bổ dưỡng đó bèn bảo tôi ăn cùng. Vừa ăn mẹ tôi vừa hỏi tôi:
    - Có ngon không?
    Tôi nói:
    - Ngon ạ!
    Hai ngày sau anh họ tôi đến thăm mẹ. Anh họ đi người không, không có hoa quả cũng không có thức ăn bổ dưỡng, tuy nhiên, trước khi về anh rút ra tờ bạc một trăm đồng, đặt bên cạnh gối của mẹ. mẹ vội cầm tiền lên trả lại anh, nhưng anh họ đã quay người bước ra cửa. Mẹ đưa tiền cho tôi, chỉ theo bóng anh họ và nói:
    - Nhanh lên!
    Tôi cầm tiền rồi chạy theo, một lúc lâu sau mới đuổi kịp. Anh họ một mực không chịu cầm tiền. Tôi cứ nhất quyết nhét tiền vào túi anh, nói:
    - Anh cầm lấy đi, đừng để mẹ em thêm buồn nữa.
    Anh họ lắc đầu không biết làm thế nào, đành nói:
    - Dì quả là một người tốt.
    Tôi hoàn thành nhiệm vụ và trở về phòng. Mẹ hỏi:
    - Sao con đi lâu thế?
    Tôi nói:
    - Anh họ đi nhanh quá, con phải đuổi ra tận gốc cây ngọc lan ngoài kia.
    - Thế tiền đâu.
    - Con đã trả lại anh họ rồi.
    Mẹ đang nằm bổng ngẩng đầu lên:
    - Thế anh ấy có nhận không?
    - Anh ấy nhất định không nhận nhưng con cứ đút trả vào túi anh ấy.
    Mẹ nằm phịch xuống, không nói gì cả chỉ thở dài thườn thượt. Tôi vội lại gần mẹ:
    - Mẹ đau ở đâu ạ?
    Mẹ đưa bàn tay gầy guộc, xoa lên mặt tôi và nói:
    - Đến bao giờ con mới biết làm người?
    Mẹ chép miệng, dường như cười mà không cười, nói:
    - Mẹ là dì của anh họ con, giờ bệnh tật như thế này anh ấy cho mẹ một trăm đồng chẳng lẽ không xứng đáng sao?
    Tôi chợt hiểu ra, quay người định đuổi theo anh họ. Mẹ kéo áo con lại nói:
    - Con lại sai rồi.
    Thuý Ngọc (dịch)

    :(( Đọc ko hiểu! Ai hiểu thì giảng cho \^o^/ với?!
    thucxinh likes this.
  2. thucxinh Thành viên

    Em thấy câu chuyện trên thật thực tế đó chị Nghi .Em cũng đã gặp trường hợp như vậy .Bà mẹ làm như vậy là đang dạy cho cậu bé một bài học làm người .Cậu ta quá vô tư với cuộc sống .Đôi khi mình ốm , mọi người tới thăm nom , người thì hoa , người sữa có trường hợp người đưa tiền .Mình nói trả lại chỉ là nói đưa , nói khéo , còn trong lòng vẩn muốn nhận nhưng lại muốn người ta tôn trọng cách ứng xử của mình nên bà mẹ trên mới làm như vậy .Cũng giống như có một anh bạn tới nhà chị chơi , trưa rồi mà không chịu về , chị nhắc khéo là " chà nhanh quá hè 12 giờ rồi " chắc anh ấy nghe vậy sẽ hiểu .( còn nếu không hiểu thì cũng không biết sao nè ..) .:d .Không phải trong văn học mà chính khi dùng ngôn ngữ giao tiếp hàg ngày mình đang dùng các phép ẩn dụ , hoán dụ .........khi đó lời nói của mình dể nghe và tế nhị hơn .Cuộc sống cái nói có là có nhưng cái nói không thì thành có .không không có có .Nhưng em tin mổi người đều có trí tuệ và sẽ hiểu được cách ứng xử trong cuộc sống.
    Lãng Tử, vinhtran and \^o^/ like this.
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đơn giản vậy thôi hả? Vậy mà \^o^/ nghĩ mãi ko ra!:(

    Tại sao lại nói "con lại sai rồi"? Vì sợ cậu bé này đuổi theo lấy tiền lại sẽ mất mặt hay sao?:-?
    Rắc rối quá!!!
    thucxinh likes this.
  4. vinhtran Thành viên


    Không ngờ Thục lại là một người hiểu biết cách ứng nhân xử thế sâu sắc như vậy!!! Thank cho một nút hì
    thucxinh likes this.
  5. Hoasaudong Thành viên

    Sao Tui van khong hieu chi het rua he? Hic, Cuoi cung la sao? Co ai hieu duoc chinh xac y nghia cau noi" Con lai sai roi" cua ba me dau, chi la phong doan, sao khong song it rac roi hon 1 chut ne troi, hi no ai o ro rang, ui....Dau dau wa!!!
    thucxinh likes this.
  6. thucxinh Thành viên

    Thục thấy không có gì là đau đầu và rắc rối ở đây cả .Câu chuyện này thực ra là đang dạy cho mình cách sống và ứng xử đó thôi .Bà mẹ muốn nhận tiền thăm của người anh họ nhưng lại ngại , Nên nói cậu con trả lại .Người con thì vô tư làm theo người mẹ dặn và cuối cùng mẹ cậu buồn khi chẳng thấy số tiền đó đâu , vì bị bệnh đang cần nhiều thứ phải lo đến ,Người con thấy vậy tính đi đòi lại .Nhưng người mẹ can ngăn .Đây là mấu chốt của câu chuyện này đó .Trong cuộc sống , sống chưa đủ mà còn phải biết cách sống nữa .Đơn giản như mình ốm đau , mình đám cưới ,đi sinh nhật , họ đi mình rồi mình đi họ .Như cho vay và trả nợ thôi mà .Giống như bác bạn cho bạn 200 nghìn , bác bạn muốn cho nhưng còn tiếc , bạn muốn nhận nhưng lại ngại , hai người cứ dùng dằng đưa qua đưa lại .Cũng giống ở đây vậy thôi .Thục nói thế Chị Nghi và bạn hiểu rồi chứ .Cậu con trai nói sai nhưng mà không sai gì cả vì bản chất cậu ấy quá trong sáng chưa hiểu hết sự đời cũng như đối nhân xử thế ntn là trọn vẹn cho cả Mẹ và người anh họ .Nói chung là bài học cuộc sống thường ngày chắc ai cũng đã trải qua nhưng không nhận ra .
  7. ikondoit Quản lý box

    Ở đây mọi người đừng nên quá chú tâm vào chi tiết tờ 100 đồng. Vấn đề ở đây là bà mẹ muốn dạy cho con một bài học nho nhỏ về lối đối nhân xử thể. Ở tình huống một, bà cũng kêu con chạy theo đưa tiền nhưng trong lòng mong con sẽ xử sự khác: đưa tiền cho anh họ và nếu anh họ kiên quyết không nhận thì sẽ mang trở lại. Hành động cố gắng đút lại tờ 100 đ vào túi anh họ là điều không nên làm, nó làm tổn thương đến người đem cho. Nên đây tạm gọi là sai lần 1

    Tình huông thứ hai: nếu người con chạy theo người anh, và cố lấy lại tờ 100 đồng đó, sẽ là đại ngớ ngẫn. Người con cả hai tình huông rõ ràng là không sử dụng lý trí của mình, mà chỉ làm theo những điều mẹ nói nên mới có những sai lầm trong xử sự như thế. Nên sai lần hai nữa cũng là đúng.
    Lãng Tử and thucxinh like this.

Share This Page