Đã lâu rùi tôi không nhớ về em Một đôi mắt láy đen Những vệt than lấm len trên gò má... Một dáng người tất tả Và đôi môi luôn nở một nụ cười. Tôi nhớ vào những buổi chiều Hai đứa nắm tay nhau Ngắm nhìn hoàng hôn tắt nắng... Mặt trời trở nên êm dịu Em ngả vào tôi. Tôi nhớ những đêm trời đổ mưa rơi Em nhẹ nhàng: "anh ơi đi dạo nhé" Em thích mưa còn tôi không thế! nhưng cũng gật đầu: "ừ thì đi" Vì điều gì mà tôi lại yêu em? Có phải chăng... Em là một phần của hoài niệm? Của tuổi thơ hồn nhiên không vướng bận? Có lẽ do ông trời đã vô ý xe duyên! Cho tôi nhớ về em chút nhé, người yêu ơi! Hôm nay tôi buồn quá! Mặt trời vẫn lặng lẽ đi vào đêm như thế Nhưng bên tôi chỉ có những con sóng ồn ào... Đứng trước biển tôi đã thử thét gào Gọi tên em trong cồn cào nỗi nhớ Tôi sợ người ta không còn tôi trong đó Nhưng tôi sợ nhất là mình Lại lơ đễnh quên em...
hay thiệt lâu rùi bé mới được đọc thơ của anh 2 . Tôi nhớ những đêm trời đổ mưa rơi Em nhẹ nhàng: "anh ơi đi dạo nhé" Em thích mưa còn tôi không thế! nhưng cũng gật đầu: "ừ thì đi" bé thích 4 câu trên .
Thơ viết về em...và cũng viết về tôi. Những kỷ niệm như vết mực loang trên tờ giấy trắng. tình yêu đi qua khiến hai ta không còn phẳng lặng chút xao lòng cho bớt nỗi quạnh hiu. tình yêu vốn bất tận và mỏng manh đến rồi đi, ngọt ngào rồi mặn chát như những cơn mưa xua tan đi cơn khát Nhưng lại rùng mình khi có gió thoảng qua... Em có biết không, đêm nay mưa lại rơi Anh cảm thấy lạnh, trong anh lạnh lắm... sao em lại yêu mưa đến thế thích dầm mình đến ướt đẫm mới chịu thôi. đêm nay lại nhớ em, nhớ quá thôi...
Anh long ơi ! cho em bon chen vô 1 câu hí khi đoc đến đoạn này , em ko muốn đọc tiếp nữa ,muốn dừng lại ở đây thui , hay và quá sâu sắc , em thích nhất là đoạn đó. Thơ anh sâu lắng người hay biết Cảnh sắc thiên nhiên đến bất ngờ Tình thơ mang đậm hồn trong đó Lòng ai một thoáng cũng ngẩn ngơ
Cho tôi nhớ về em chút nhé, người yêu ơi! Hôm nay tôi buồn quá! Mặt trời vẫn lặng lẽ đi vào đêm như thế Nhưng bên tôi chỉ có những con sóng ồn ào...