Bao ngày qua từng ngày trằn trọc trong câu hỏi không thể nào lí giảiđược,vì sao cuộc sống lại mang đến cho những con người số phận nghiệt ngã như thế,có lẽ chăng để thử thách khả năng chịu đựng của con người hay sao.Mỗi người đều mang trong mình những thắc mắc mà tưởng chừng như dẫn đến bế tắc không có lối thoát.Nhất là trong chuyện tình yêu dường như nó có sức mạnh vô hình nào đó áp chế tinh thần của ta,dù vẫn biết yêu là đau khổ nhưng chẳng ai chịu hay nói cách khác là không có cách nào để thoát ra được ma lực cạm bẫy của tình yêu.Giá như và chỉ giá như không có thứ tình cảm đó tồn tại thì loại người sẽ sao nhỉ.Mãi tồn tại một thứ tình cảm bạn bè thôi có sao không?
<div class='quotetop'>(doibuon @ May 22 2006, 11:10 AM) [snapback]13450[/snapback]</div> Tui củng đã buồn, còn buồn Nhưng một ngày nào đó sẻ hết buồn T/y rồi có một ngày sẽ như mình mong muốn không có gì phải lùi bước cả cách mạng sẽ thành công dù 5,10 hay 20 năm, sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng niềm tin vào tình yêu của loài người không bao giờ die Em à! xin lổi vì anh đã yêu em
Thía ra bạn buồn vì chuyện tình yêu ah?Nếu thía thì chẳng giống tui roài. Tui chưa yêu thật sự nên chẳng biết mùi vị của nóa thía nèo mà tui cũng mong là khôn bao giờ được nếm mùi vị của nóa.Nhìn mọi người thía hãi quá.