Lạc

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi LynNgo, 10/6/09.

  1. LynNgo Thành viên

    Có những thứ sao mà khó chấp nhận đến thế. Muốn quên, muốn đừng nghĩ tới nữa mà không tài nào làm được. Cảm giác trống rỗng mỗi khi thức dậy, ngồi thừ trên giường, như người nuối tiếc giấc mơ đang đẹp... Lần đầu tiên tôi mới biết đến cảm giác này. Đau, đau lắm. Đến mức đôi khi đang đi trên đường mà phải nhắm mắt, gồng mình và cắn chặt răng lại cho bớt đau. Tôi như người bộ hành mất hết phương hướng, tự nhiên vì một phút nông nổi ham vui đi lạc vào cánh đồng hoa đẹp đẽ rồi quên mất đường về. Có biết đâu rằng hết cánh đồng hoa kia là vực thẳm...

    Hôm nay tôi không còn khóc nhiều như hôm qua nữa, và có lẽ ngày mai, ngày kia nước mắt sẽ khô. Nhưng nỗi đau này thì không tài nào xóa đi được, vết thương ấy không thể nào lành lại được. Giờ này chắc hẳn anh đang rất vui vẻ, gặp gỡ người này người kia, quen em này em kia, đâu cần phải nghĩ tới cảm giác của tôi phải không??? Tùy thôi, mỗi người có một cuộc sống riêng, sống như thế nào là do người đó quyết định mà. Cái sai lầm của tôi là đã quá dựa dẫm và tin tưởng vào anh. Mù quáng quá, trẻ con quá, nông nổi quá... Trong khi anh... tôi biết rõ anh sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân mình, anh là người có cho có nhận. Có lần tôi nêu ra nhận xét đó và anh cũng đồng ý. Tôi biết, biết chứ, vì vậy mà cố gắng cho thật nhiều để mong nhận lại một chút gì đó... Nhưng rồi cuối cùng...

    "Em có yêu anh không???" Câu trả lời thật sự là - tôi cũng chỉ yêu hình ảnh của anh do tôi vẽ ra mà thôi, yêu anh khi anh đang cô đơn, đang cần người chia sẻ, đang không có gì trong tay... chứ không phải anh của bây giờ, khi mà anh nhận thấy mình có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Thói quen, tất cả chỉ là anh đã hình thành ở tôi một thói quen quá xấu và giờ tôi phải bỏ nó đi thôi. Ừh, bỏ đi, và lấp chỗ trống ấy lại...

    Anh không yêu em như anh nói, càng không yêu em như em nghĩ. Giờ em lại 1 mình bước trên con đường của mình, bởi khi nhìn lên anh đã quay lưng... Em cần tìm lối ra, em đã đi lạc lâu quá rồi. Anh bỏ rơi em, em vẫn sống. Em cần phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật xinh đẹp, thật giỏi giang để sau này nếu vô tình gặp nhau anh sẽ có chút gì đó nuối tiếc... Tất cả đã chấm hết, anh quăng tất cả công sức của em xuống sông xuống biển mà không hề nghĩ đến việc em đã tỉ mẩn từng ngày chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó, dồn cho nó tất cả tâm huyết và tình cảm vào đó như thế nào. "Rồi sẽ ổn thôi". Ổn là thế nào hả anh??? Những lới hứa của anh, những điều ước của em... Anh đã không giữ những lời anh đã hứa, em lại quá ngốc chăm chăm tin vào những lời hứa đó và cố gắng thực hiện bằng hết những lời hứa của mình. Sau này có quen ai anh cũng đừng hứa suông như thế nữa anh nhé, tội cho người ta lắm. Và anh ạ, em không yêu anh chỉ vì cảm giác lúc gần gũi bên nhau, những thứ ấy... tầm thường lắm. Ừ nhưng mà nó cũng đời lắm, người ta cũng chỉ cần như vậy mà thôi, còn những thứ hy sinh khác chẳng đáng quan tâm. Anh đừng nghĩ vì em yêu anh mà em buồn. Không đâu anh ạ, em đau, đau chứ không phải buồn, đau vì em lại sai lầm nữa rồi...

    Cuộc sống sẽ thay đổi ra sao em không biết, nhưng trong một chiều mưa ảm đạm em chợt nhận ra anh không phải là tất cả. Nhưng em sẽ không bao giờ thất hứa với anh, vì em chưa từng thất hứa gì với anh cả, để 1 ngày kia khi gặp lại em muốn anh thấy em đã lớn lên như thế nào từ nỗi đau anh để lại cho em.

    Không trách anh, bởi tình cảm em chân thật, nhưng cuộc đời em chông gai...
    ...

    p/s : Rồi tất cả mọi thứ cũng sẽ về với dĩ vãng...
    ngỰa hOang thích bài này.
  2. ngỰa hOang Thành viên

    không có việc chi mần thì qua đây anh chỉ cho cách đọc bản vẽ, giúp anh kiếm cơm, ngồi nghĩ lung tung thôi, uống trà sửa thì uống đi, chiều nay mưa đó. Anh đang theo dõi vụ kiện tụng, làm phóng viên nghiệp dư, em ở nhà phải ngoan để cho anh công tác tốt.
    LynNgo thích bài này.
  3. kengoaidao Thành viên

    Cất bước đi, giữa Bạn và người ấy còn lại gì nhỉ? Bạn nhớ, mình còn một lời hứa... Dù bạn biết điều đó rất hoang đường, dù biết mình rất ngốc nhưng bạn vẫn phải tin rằng: Ngẩn mặt lên con đường của bạn vẫn thênh thang chờ bạn tiếp tục hành trình của mình. Con đường của bạn hướng bạn đến một cuộc sống không còn cô đơn nữa. Bạn bước đi sẽ thấy gió mát thổi nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời, tâm hồn bạn sẽ lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ nay, Bạn biết mình cần đi về phía trước.
    LynNgo thích bài này.
  4. LynNgo Thành viên

    Nếu lạc lần nữa em sẽ lấy điện thoại gọi anh tới đón. Đồng ý chứ? :)
    Anh chăm chỉ ghê nhỉ? Em lúc nào chẳng ngoan ;;). Cứ yên tâm công tác. Bên đây mưa rồi. Trà sữa đã uống hết.

    @kengoaidao : Con đường ánh sáng ^^. [Chấp nhận lạc, miễn là nơi đó có ánh sáng.]
  5. cuemcuatui Thành viên

    Có Ánh sáng rùi lạc chi nửa? Mà lạc là đậu phụng đó hả? Vậy lấy mấy chai bia ra Chị với Ku uống, lúc nào say về. Có lạc thì đt kêu eng Ngựa qua đón về. Mà bửa nay cưởi Ngựa cũng đẹp đó. Chị ngồi trước Ku ngồi sau ha
  6. LynNgo Thành viên

    Chiều nay đi lạc...
    "Đã từng" thôi sao???

Chia sẻ trang này