Đã bao lâu rồi em trở nên là một kẻ thiếu quyết đoán mà mềm yếu như vậy? TL: Kể từ khi em quen anh! Lý do tại sao? TL: Em cũng không biết nữa, chỉ biết trước đây em chưa bao giờ như thế cả. Thiếu quyết đoán như thế nào? TL: Là ngay từ đầu khi quen biết anh em đã biết chúng ta không có tương lai. Khi đó em đã có bạn trai rồi, tụi em tuy không phải đang trong thời kì hạnh phúc nhất nhưng cũng không có lý do gì để chia tay. Anh xuất hiện như là một lý do. Bởi em thích anh. Thích cái cách anh khiến em cười. Và em đã kết luận rằng "Bên anh là niềm vui, còn bên người kia là hạnh phúc. Niềm vui nào rồi cũng sẽ qua đi nhưng hạnh phúc thì còn lại mãi" Vậy mà em vẫn không đủ bản lĩnh để né tránh anh. Để rồi em mang tiếng kẻ phản bội, đi về phía anh trong nước mắt. Nước mắt của chính mình và nước mắt của người kia. Là khi cuộc vui đã tàn, niềm vui đã cạn. Em không thể rời xa anh dù chuyện của hai chúng mình giờ chỉ còn lại nước mắt, những ngày cãi nhau, nỗi mệt mỏi của anh, em và gia đình anh. Chúng ta vẫn đi bên nhau dù cho trái tim em mệt mỏi và đau đớn. Bởi vì sao thế? TL: Bởi vì em mềm yếu và thiếu quyết đoán. Lời chia tay đã hơn một lần nói ra nhưng chưa khi nào thành hiện thực. Làm thế nào đây khi em không muốn ai trong chúng ta phải đau khổ? Khi em biết không ai có thể vì người kia mà thay đổi? Khi em biết chúng ta là hai thái cực của một vấn đề, không thể nào tìm được tiếng nói chung, không thể hòa hợp. TL: Em cũng không biết nữa. Dù rằng khi anh nói lời chia tay em không chấp nhận, dù rằng khi em nói lời chia tay thì anh rất sẵn lòng. Nhưng em biết cả hai ta đều đau. Hôm qua là kỷ niệm đúng 1 năm 4 tháng ta ở bên nhau. Nếu lấy cái gì đó hứng tất cả nước mắt của em chắc cũng được cả vài lít chứ chả ít. Em đã khóc như mưa, khóc cả ngày, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cứ như đây là lần cuối cùng em khóc. Phải làm thế nào để giải quyết chuyện chúng ta? TL: Không biết được. Chia tay có lẽ là giải pháp tốt nhất. Đơn giản bởi vì chúng ta đã cố thử tất cả các giải pháp rồi. Chỉ có chia tay là chưa khi nào làm được. Có thể bởi vì em còn yêu anh. Có thể bởi vì anh là mọi thứ đối với em. Mất anh rồi em chẳng biết sống cuộc sống của mình như thế nào nữa! Em đã cố níu giữ tình yêu của chúng ta. Nhưng càng cố giữ nó lại càng trôi đi nhanh hơn. Nó mang cho em cảm giác bất lực, mệt mỏi. Em không còn là em khi yêu anh và anh cũng không thể là chính mình.Làm thế nào để mình chia tay nhau được đây anh? Làm thế nào để em thôi không khóc vì anh, thôi không khóc vì đau? Đừng cứ lúc nào cũng đồng ý với em. Anh níu kéo thì em chạy về với anh, anh chấp nhận chia tay thì em đau đớn. Cũng chỉ vì đối với em anh là mọi thứ, cũng chỉ vì em quá yếu mềm và thiếu quyết đoán khi đứng trước anh! Vì chúng ta không thể thay đổi vì nhau! Chúng ta chưa thể chia tay nhau!