Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc Bao người đến Bao người đi Mấy người ở lại... Chẳng biết... Có khi cứ mải miết rồi ngoảnh lại thấy không còn ai... Chẳng phải suy nghĩ tiêu cực... mà là sự thật như thế Có lúc cũng nghĩ... Cuộc đời - có bao lâu đâu mà hững hờ? Nên đã cố gắng Tưởng rằng cứ hết lòng là được ư? Đôi khi cái lòng ấy của ta cũng chẳng có nghĩa gì ấy chứ Tôi đã làm tổn thương ai đó Rồi thì cũng đầy ai khác khiến tôi thấy bị tổn thương Nặng nề Cũng trôi đi Buông! Giờ thấy mọi chuyện như không Chẳng vui mà cũng chẳng buồn Nhạt dần Lầm lũi 1 mình - quen rồi Thực ra... tôi như thế nào chỉ mình tôi biết mà thôi Chỉ mình tôi biết! Mà thôi!
Đời còn dài sao phải chết hả ấy chỉ là bùn vu vơ thui chứ tui sướng lắm hihi vẫn đc chu cấp đầy đủ chỉ hơi nhớ nhà thui
... ở mỗi thế hệ cách bộc lộ nỗi buồn mỗi khác: 6X-7X buồn thâm trầm về nhân tình thế thái, 8X buồn âm ỉ với những đổ vỡ trong tâm mình, 9X buồn một cách náo loạn, phô trương trên mọi phương tiện. (Theo Tuoi Tre)
Ai nói chết dễ trời, cắt tay, treo cổ, nhảy cầu, uống thuốc...oài, nghe tới đã thấy ớn hết muốn chết. Đau đớn thế thì ai dám chết mà nói chết dễ chứ. Còn sống, còn yêu đời, còn vui...( ai đó đã nói với mình thế )