Lối sống giả tạo!

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by Adv, Nov 8, 2007.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Lớn lên đồng nghĩa với việc các mối quan hệ cũng lớn dần. Và mục đích của những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn hò, những lần giúp đỡ không còn đơn giản là vì tình cảm mà còn nhiều mục đích khác. Càng đi làm, càng tiếp xúc với nhiều môi trường mới kéo theo là các mối quan hệ mới. Nhưng mối quan hệ trước bằng mặt, sau không bằng lòng.

    Không ai đồng ý sống giả tạo là tốt, nhưng không ai phủ nhận việc nhẫn nhịn thậm chí luồn cúi một chút là sai trái hoàn toàn. Để thành công, để có được vị trí vững chắc trong xã hội, để có thể mang lại cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình, đôi khi chúng ta phải làm những điều mà chúng ta không mong muốn. Quan hệ, cười nói, giao tiếp với những người mà chúng ta không thích thậm chí ghét cay ghét đắng. Tất cả vì công việc, vì vật chất, vì tiền bạc.

    Vậy giới hạn cho sự giả tạo này là ở đâu?

    Đã bao giờ bạn thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ, và chợt nhận ra, lớn lên, những mối quan hệ bạn đang có đều là lợi dụng lẫn nhau?

    Bạn thấy mình có phải là người sống như vậy không?

    Và còn nhiều câu hỏi khác chờ cả nhà đặt ra và trả lời!
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ko biết có phải giả tại ko nữa?

    [IMG]

    [IMG].. Nếu gặp ai đó mà đưa ra câu hỏi ông (anh) có sợ vợ không? Nhất định không ít hơn 70% số câu trả lời là cái gật đầu. Ngoại trừ những kẻ chân lấm tay bùn, đầu óc ngu si tứ chi phát triển lấy thượng cẳng chân hạ cằng tay làm chính, phần còn lại đại đa phần thị dân, trí thức và những người có chức vị đều như có sẵn máu sợ vợ chảy trong huyết quản....

    Vậy có nên sợ vợ hay không và sợ như thế nào cho phải cách?

    Kể ra nếu có một môn khoa học nào nghiên cứu về cái có thể tạm gọi là môn sợ vợ học, chắc sẽ khó có thể từ đó đưa ra được những kết quả khả quan cho sự phát triển cho một quốc gia hay khu vực, nhưng với sự ảnh hưởng rộng về diện sâu về tác động nên hiệu quả và phạm vi ứng dụng thì nhất định sẽ vô cùng to lớn! Hơn thế, sự đa dạng với diễn biến vô cùng phức tạp của món này, cũng như sự bất quy luật của nó nên nếu có được những nghiên cứu mang tính khoa học, hiệu quả sẽ chẳng tạo ra một bước ngoặt trong tiến trình phát triển xã hội loài người.

    Với sự thôi thúc như thế, nhất định phải có những nghiên cứu thấu đáo và nghiêm túc về vấn nạn mang tính toàn cầu này. Theo phương pháo các nhà khoa học để có thể bước đầu tìm ra được những quy luật cần thiết thì công tác phải thống phải được đặt lên hàng đầu.

    Kể ra thì có nhiều, thậm chí rất nhiều lý do để người ra sợ vợ. Có anh sợ vợ vì vợ đã trẻ lại xinh, nỗi sợ ấy xem ra có lý do thuyết phục quá đi chứ. Xinh đẹp, nhất định có lắm người theo, chỉ thoáng xuất hiện ở đâu đó, than ôi đôi chân dài như kiếm Nhật, bước đi thướt tha uyển chuyển, cái cổ trắng ngần thấp thoáng sau cổ áo hơi trễ, là quẳng thanh nam châm vào đám mạt sắt vậy! Bây giờ đã vậy, nếu rộng nghĩ hơn để nhớ lại ngày nàng chấp thuận theo ta mới thấy đức hy sinh của nàng lớn biết bao. Có sợ hay không thì bảo.

    Tuy nhiên, nếu xét theo khía cạnh xã hội và phạm trù mỹ học, thì riêng loại sợ vợ này có thể tạm chấp nhận được, chỉ những người biết nhận ra và trân trọng cái đẹp mới có được phản ứng thể theo cảm xúc hướng tới chân thiện mỹ! Tất nhiên, sự sợ hãi sẽ tăng lên thêm nhiều phần khi cùng với sắc đẹp mặn mòi vậy, lại thêm "vênh" chừng mươi tuổi, chỉ có người thần kinh mới không sợ vợ, biết đâu đấy, có khi lại còn ngâm nga câu "đàn ông sợ vợ thì sang, hễ mà cãi vợ tan hoang cửa nhà" trong lúc cao hứng cũng nên.

    Có anh râu quặp lại chẳng phải vì vợ đẹp và thắng thế trong mỗi cuộc đấu tay đôi, nhưng lý do lại do mắc lỗi liên miên, trong binh pháp người ta tối kỵ những phương án tự làm yếu sinh lực mình. Kẻ thì lăng nhăng bồ bịch trai gái, người thì mắc lỗi đam mê thuốc lá, rượu bia, nói chung là đã có tật thì tất phải sợ. Nhưng, xét về phạm trù đạo đức, những người có tật mà sinh ra sợ sệt hay giật mình, tái mặt âu cũng là một biểu hiện tố chất cũng có thể biết một cách tuyệt đối chắc chắn rằng: chỉ có ý thức được tội lỗi của mình, ngộ ra được sự thấp kém về tư cách mới hòng có thể sửa chữa. Người xưa đã nhiều lần dạy rằng, quay đầu lại là bờ, thì tất nhiên kẻ ý thức được tội lỗi mới biết được sự cần thiết của quay đầu chứ. Vì thế, không thật sự sang trọng như những anh sợ vợ đẹp, nhưng về mặt nhân cách, những ai có tội lỗi mà biết sợ vợ thì cũng rất đáng phải hoan nghênh.

    Vậy thì có những anh thì lại hãi vợ vì bị sự lép vế về năng lực kiếm tiền không thể là người đạo đức, cũng không phải là người hướng tới chân thiện mỹ là đáng khinh chăng? Hoàn toàn không, tuyệt đối không đáng khinh một chút xíu nào, bởi kiếm được ít tiền hơn vợ tức là trình độ tư duy thấp hơn, khả năng tư duy không cao bằng và tất nhiên ngoại giao ứng xử kém. Vậy hệ quả của hàng loạt yếu kém đó được thể hiện bằng lối ứng xử… của người bề dưới, đó cũng là cách thể hiện của người biết người biết của đấy chứ?

    Cụ Khổng chẳng từng dạy rằng "không biết nói là không biết cũng là biết vậy" thì tại sao không thể suy ra theo kiểu "không kiếm được nhận là không kiếm được cũng là kiếm" đâu có sai lệch là mấy. Vì thế, những kẻ kém hơn vợ trong sự nghiệp kinh bang tế thế, nhưng lại biết thân biết phận cũng là người dũng cảm dám nhìn nhận và phát hiện ra nhược điểm của mình, nhất định cũng cần phải được hoan nghênh.

    Loại người khiếp đảm mỗi khi nghĩ đến sự gia thế của gia đình ông nhạc khiến phải tái mặt mỗi khi nàng khẽ trầm giọng, hoặc đơn giản hơn chỉ khẽ nhướn đôi mày liễu sẽ được coi là loại gì?

    Thật ra thì có ai được chọn bố mẹ sinh thành ra ta đâu, khi yêu nhau trừ những kẻ tiểu nhân cơ hội, phần đông những người đàn ông chân chính đều là "nhất thể hoá nhịp đập của hai trái tim", vì thế sự vượt trội đó được coi là yếu tố khách quan bất khả kháng. Mặt khác, nếu khước từ hay coi thường những thuận lợi có được về mặt hoạn lộ, kinh tế, quan hệ… có nguyên nhân từ ưu thế bên nhà vợ, nhất định đó là kẻ vô ơn.

    Sự biết ơn sẽ tỏ ra sâu sắc hơn nếu ta được bên nhà vợ cho không một căn hộ chung cư, một mảnh đất nho nhỏ vài chục mét vuông, hoặc một món hồi môn trị giá nhiều ngàn USD. Giá trị lao động của tiền nhân đã chính thức được ta coi trọng và một trong những biểu hiện của sự coi trọng sức lao động đó chính là sợ vợ. Vì thế, những người sợ vợ có nguyên nhân này đều là hạng biết suy nghĩ.
    Vậy còn loại sợ vì trội hơn mọi bề, nhỡ mà bất tuân thượng lệnh mà quý phu nhân phẫn uất thì khốn; có bác vì vợ thuộc diện "cá sấu lên bờ" nên ngại không dám đụng chạm nỗi đau trần thế ấy, lâu dần vợ cứ tưởng là được chồng sợ thành ra anh chồng cũng đâm ra… quen sợ luôn! Đây thực sự là loại đàn ông đáng kính trọng, kính trọng họ vì họ là người chẳng những tế nhị mà lại còn biết tôn trọng quy luật của tạo hoá, biết mình biết người hoá chẳng phải là kẻ quân tử hay sao?

    Cuối cùng chỉ còn loại sợ vợ vì không biết làm sao mà sợ. Đây thực sự là loại đàn ông vứt đi, không biết mình là ai đã đành mà còn không hiểu một nửa của mình ra sao thì thật đáng trách! Nếu một khi đối tác không thể tìm ra nguyên nhân mình sợ vợ bèn tra hỏi mà do không biết (được gọi là loại ngu chân thành!) nói bừa ra không trúng, nhất định vợ cho rằng ta… giả vờ sợ thì thật tai hại biết bao. Không chỉ phí hoài công sợ trong biết bao nhiêu năm mà lại còn bị coi là không chân thật, tai hại lắm thay.

    Câu hỏi thường xuyên luẩn quẩn trong đầu những người đàn ông chân chính là làm sao lại sợ vợ cho đúng và làm thế nào để có thể tạo ra cho mình nỗi sợ cho đủ. Thống kê bằng phương pháp ghi chép, so sánh, tra cứu để đưa ra những kết luận cần thiết xây dựng nên bản chất của vấn đề, đưa ra thành lý luận, tổng kết các lý luận nâng lên thành chủ nghĩa, nhất định là vô cùng cần thiết. Liệu các nhà khoa học có thể tìm ra được đơn vị đo lường nào đó để lượng hoá sự sợ hãi rất cần thiết đó, từ những dữ liệu đó đưa ra bằng được phương pháp khoa học nhất để sợ vợ cho đúng cách nhất?

    [ S*T ]

Share This Page