Hân! Hân biết rằng tất cả...tất cả bây giờ đã mang tên QUÁ KHỨ. Hân đã xếp gọn gàng những yêu thương lại, đã bao lần cô làm như thế! Nhưng rồi, chỉ cần một chút chạm tay vào kỉ niệm...Hân rơi tự do trong miền cảm xúc, tự thả cho mình rơi vào thế giới mang tên xưa cũ! Ngày xưa cũ ấy! Hân mở mắt - điện thoại reo - "1h sáng Thủy Tiên" - Kỳ thực mà nói cô không thích Thủy Tiên mà chỉ thích nội dung bài hát! Phải rồi! Cô đang có Anh! Và "hạnh phúc có thế thôi, là khi anh và em chung đôi"... - Em yêu dậy đi! K có được lăn qua lăn lại, chèn ép con Ếch nữa! Anh về sẽ xử tội em vì hành hạ nó, bằng cách phải yêu anh nhiều hơn đó nghe! - Huy luôn thế, đem chú Ếch - đồng minh thân cận của Huy bên cô! - Đồng minh của anh đã bị em đá bay ra khỏi chăn từ lúc điện thoại kêu! Và tất nhiên không phải lỗi tại em! Bạn ắt sẽ hạnh phúc như Hân đang hạnh phúc! Bởi tin nhắn, bởi giọng nói của một ai đó quan trọng. Bởi giờ khoảng cách 964km đã không còn! SMS "Ay dang o cach ey vai buoc chan! Va nho la dung co ma bo tron theo zai day" .... Huy vừa xuống sân bay! Và bên cạnh Hân lúc này. - Đâu có lạnh lắm đâu? Mà hành anh mang áo ra? - Để rồi coi có lạnh không hi? - Sợ ah! Anh có con Heo to đùng để ôm rồi...haha Phố ngập đèn, ai đó tay trong tay. 3 ngày nghĩ trôi qua không ai hay! "Mai ta sẽ thấy nhau trong chờ mong, Cảm giác ấy em chưa từng qua... Từng ngày ta có trong nhau..." Khoảng cách của con đường đến sân bay, bằng 4 lần "Hẹn gặp lại anh" ^ ^....Huy chỉ thích thế, một cái ôm nhẹ từ phía sau, lan man trong giai điệu bài hát. Hân chỉ hát đúng 4 lần! Và sau đó huyên thuyên đủ chuyện, dặn dò đủ điều... Đà Nẵng - Sài Gòn: 964km ^ ^ SMS: "Ey!!! Chaizoooo...." .... Yêu xa! … … … … Hân tin rằng! Đây là Duyên – tất cả chỉ là Duyên cơ đưa Hân và Huy tới với nhau! Có đôi lần Hân hỏi liệu có phải là Duyên nợ, và liệu rằng có phải là Duyên phận? Danh phận! Ai cho nhau danh phận để trả nợ? Huy có phải không? … … … Những dự định của tương – lai – không xa, Hân tin rằng tình yêu nơi mình là đúng! Và dĩ nhiên, tình yêu này đối với Hân không mấy lúng túng…!!! Hân tin vào Anh! Hân gạt bỏ ngoài tai những điều xì xầm to nhỏ…Hân bỏ quên cả chính mình… Nhưng hiện thực! Nếu tất cả đã và đang đi theo lộ trình mà Huy và Hân mong muốn, thì đã không như ngày hôm nay! Hiện thực của ngày hôm qua! Hôm qua lại là điều Hân muốn tiếp diễn- Hôm nay là điều Hân muốn dừng lại. Quá khứ tiếp diễn - Hiện thực kết thúc?
Không ai hiểu minh bằng chính bản thân mình, thoát ra hay không mình phải đối diện và thực hiện nó dù muốn hay không Ký tên " Huy nhân vật trong tác phẩm"