Chắc tại vì khi nào ta cũng cười,tại vì khuôn mặt ta luôn toát lên điều gì đó sáng sủa,lạc quan;tại vì ta trông thật cá tính và mạnh mẽ nên người ta mới làm đau ta một cách dễ dàng. Chẳng lẽ là vậy? Vì người ta nghĩ rằng một người như thế thì sẽ nhanh vui trở lại thôi, rồi ta sẽ đốt những nổi buồn trong những cuộc vui, chừng đó buồn đau thì làm sao có thể lay chuyển nụ cười kia? Ừ ! Cólẽ trong ta quá mạnh mẽ nên ta mới phải hứng chịu lắm phiền muộn đến thế.
Sao nhiều chuyện xảy ra quá, làm ta mỏi mệt và hoang mang, lo lắng tột cùng. Mà cũng tại ta thôi. Ta đã vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình !