Ba thân yêu! Trước hết xin ba hãy tha thứ cho con vì đã đem ba lên diễn đàn này và con biết ba không muốn như thế. Nhưng ba ơi, đã 2h30' sáng rồi mà con trằn trọc mãi ngũ không được, con nhớ ba và con biết tâm sự cùng ai đây ba ơi.Con chỉ biết viết nỗi nhớ của mình lên đây hi vọng con sẽ nguôi ngoai được phần nào thôi ba à. Cứ như thế này chắc con chết mất. Bây giờ con thực sự chán nản và cứ như muốn ngã quỵ trước cuộc sống, mọi việc mà con mong muốn, con dự đoán đều đi ngược lại với sự mong đợi của con. Nếu như có ba ở đây, giá như có lời khuyên của ba thì con sẽ cảm thấy tự tin mà đối phó với tất cả, với tất cả ba à. Từ khi ba đi, mẹ khổ lắm. Con thương mẹ rất nhiều nhưng tại sao con lại không thể nói lên là "con thương mẹ lắm" ba ơi, ngày lại ngày cứ qua đi và con chỉ biết lặng im trên nỗi khổ của mẹ, chỉ biết cười gượng gạo trước lời ca than của mẹ mà chẳng làm được gì để giúp mẹ cả. Đứa con trai đầu lòng 22 tuổi đời của ba lại vô dụng như vậy đấy. Từ khi ba đi con thực sự mất hết sự tự tin trên con người mình, con ngại tiếp xúc với bạn gái, con ngại chơi với bạn giàu. Không hiểu sao con lại rất có thiện cảm với những bạn mồ côi cha hay mẹ vậy đó, hình như là có sự đồng cảm thi phải. Thực sự bây giờ con không biết phải làm sao cả, con không xác định được hướng đi trong cuộc đời của con nhưng ba hãy yên tâm đi, con sẽ vượt qua và đi đúng hướng đi của cuộc đời mình bằng mọi giá. Vì con la con trai của ba mà. Chúc ba ngủ ngon và nếu có thể hãy về thăm mẹ, con và em ba nhé. Ba mãi là người ba vĩ đại của con. Nhớ ba rất nhiều.